Đạo tình

Đạo tình_chương 69

Chương 69 : Ranh giới sinh tử

Dịch : greenrosetq

      Ly Tâm vẫn chưa hết kinh hoàng, lưng cô bị đập mạnh một phát. Ly Tâm mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, sau lưng vô cùng đau rát. Ly Tâm hít một hơi sâu, mím môi cố chịu đau ngẩng đầu nhìn lên.

      Tên thổ dân cụt tay đang trừng mắt nhìn cô, hắn chỉ tay vào khúc đùi người trước mặt Ly Tâm, ý bắt cô phải ăn miếng thịt. Ly Tâm lắc đầu  nguầy nguậy, cô thò tay ôm một thứ trông giống quả dừa ở bên cạnh, chỉ xuống quả dừa và làm động tác uống nước, biểu thị cô muốn ăn thứ này không ăn miếng đùi kia.

      Thấy Ly Tâm lắc đầu, tên thổ dân cụt tay hừm một tiếng rồi nhặt khúc đùi người trước mặt Ly Tâm đưa vào miệng ngoạm nhồm nhoàm. Ly Tâm cúi thấp đầu, uống một hai hớp nước trong quả dừa trên tay. Bụng cô quặn lại, mồ hôi lạnh trên lưng tuôn ra như suối, ướt đẫm áo sơmi.

      Không một ai nói chuyện, xung quanh chỉ có tiếng gặm thịt xoạt xoạt. Đợi đến khi tất cả mọi người ăn xong, tên thổ dân cụt tay đột nhiên xách cổ Ly Tâm lên cao, đám thổ dân cất tiếng cười rần rần. Ly Tâm đưa mắt nhìn, thấy nhiều người bên dưới giơ ngón tay cái với tên thổ dân cụt tay ở sau lưng cô. Ánh mắt chúng lộ vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ.

      Tên thổ dân cụt tay mở miệng nói điều gì đó với cả đám, một người thổ dân khoảng 40 tuổi trông rất tráng kiện bước tới. Hắn nắn chân nắn tay Ly Tâm, nói vài câu với tên thổ dân cụt tay rồi hắn đột ngột tát mạnh vào trán Ly Tâm.

      Chứng kiến cảnh này, đám thổ dân ngồi dưới bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên, chúng hò hét lớn tiếng. Ly Tâm không hiểu ý của bọn chúng, cô chỉ cảm thấy cú đánh vừa rồi khiến đầu óc cô muốn nổ tung. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, thân hình cô lắc đi lắc lại, cô bị tên thổ dân cụt tay xách người đi ra bên ngoài.

      Tên thổ dân đưa Ly Tâm đi qua vùng nham thạch cực lớn và qua một con sông nhỏ. Địa thế ngày càng thấp, thổ dân địa phương ngày càng thưa thớt. Xem ra hắn đang đưa cô đến nơi nước thánh gì đó để tắm rửa. Ly Tâm tập trung tinh thần để ý đến địa hình xung quanh. Cô không hề giãy giụa phản kháng. Đối với nhân chủng biến bị như đám người này, nếu không thể ra một đòn chí mạng hạ gục bọn chúng thì tốt nhất không nên phí sức.

      “Tề Mặc, anh đang ở đâu?”. Ly Tâm nói khẽ vào chiếc hoa tai đã được điều chỉnh. Cô biết tên thổ dân ở đằng sau cô không hiểu ngôn ngữ của cô, càng không biết thế nào là khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cùng lắm hắn nghĩ cô lẩm bẩm một mình mà thôi.

      Không có tiếng trả lời, đầu kia không có bất cứ tiếng động nào. Ly Tâm hơi nhíu mày, nhưng không dám giơ tay điều chỉnh lại tần suất, để tránh bị tên thổ dân phát hiện điều bất thường. Không còn cách nào khác, Ly Tâm chỉ có thể nói nhỏ: “Tôi đang đi về nơi có địa thế thấp. Có một tên đi cùng tôi. Ở đây có bãi cỏ, có dòng sông dọc theo con đường rừng…”. Dù không nhận được câu trả lời hay tín hiệu từ Tề Mặc, Ly Tâm vẫn tiếp tục thông báo vị trí của cô. Nếu Lập Hộ vẫn bình an vô sự, chắc chắn anh ta sẽ bắt được tần số của cô.

      Tới một thạch động không sâu lắm, Ly Tâm bị xách người đi thẳng vào bên trong. Bốn xung quanh thạch động đều là màu xám bạc, Ly Tâm vừa nhìn thấy liền đổi sắc mặt. Ở đây có rất nhiều khoáng thạch Tecneti, những cục khoáng thạch giống hệt khoáng thạch người của tộc trưởng Bunu lấy về.

      Ở giữa thạch động có một hồ nước nhỏ rộng khoảng năm sáu mét, nước trong đến mức có thể nhìn thấy rõ nham thạch ở dưới đáy. Nước hồ cũng có màu trắng bạc. Ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu vào, khiến hồ nước lấp lánh đủ các loại màu sắc, tạo thành hình ảnh vô cùng diễm lệ.

      Tuy nhiên trong mắt Ly Tâm, đây không phải là nơi thần thánh đẹp đẽ mà là nơi báo hiệu chết chóc. Tắm rửa ở một nơi bị nhiễm xạ nặng nơi này, thảo nào trên cơ thể của người phụ nữ tóc vàng xuất hiện ngay các triệu chứng phản ứng bức xạ. Đây không phải là nước thánh gì đó mà hoàn toàn là nước của Diêm vương, chuyên dùng để lấy mạng con người.

      Đến bên hồ nước, tên thổ dân cụt tay ném Ly Tâm xuống đất. Hắn quỳ xuống trước hồ nước, không biết rầm rầm rì rì điều gì đó. Ly Tâm lập tức lùi lại phía sau. Cô biết cô không có tốc độ nhanh bằng tên thổ dân, sức mạnh càng không nói đến. Nhưng cô cần phải bình tĩnh tìm cách thoát thân. Dù sao cô cũng là người hiện đại, có đầu óc hơn người nguyên thủy.

      Tên thổ dân thành kính nói vài câu với hồ nước rồi quay người nhìn Ly Tâm. Hắn nói câu gì đó với Ly Tâm. Ly Tâm không hiểu ý tên thổ dân. Dù sao thổ ngữ Indian cũng không ai hiểu nổi ngoài bọn họ, cô không phải ngoại lệ.

      Thấy Ly Tâm không có bất cứ phản ứng nào ngoài nỗi sợ hãi, tên thổ dân sa sầm mặt. Hắn đứng dậy tiến một bước đến trước mặt Ly Tâm, nhấc người Ly Tâm ném cô thẳng xuống hồ nước. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Ly Tâm không có thời gian phản kháng.

      Hồ nước không sâu lắm. Sau khi bị ném xuống nước, Ly Tâm lập tức lấy thăng bằng rồi đứng ngay dậy. Cô ngậm chặt miệng để không bị uống nước trong hồ. Khi đã đứng thẳng người, Ly Tâm hít một hơi sâu và giơ tay vuốt nước nhiễm xạ Tecneti trên mặt. Ly Tâm còn chưa mở mắt, hồ tiếng có tiếng động lớn, sóng nước đánh vào người cô, tên thổ dân cũng vừa nhảy xuống nước.

      Ly Tâm than thầm trong lòng, chân lùi lại phía sau. Tên thổ dân ra tay nhanh như tia chớp, năm ngón tay sắc nhọn của hắn túm lấy người Ly Tâm, xé toạc áo phóng xạ vốn đã bị Tề Mặc kéo rách một mảnh trên người Ly Tâm thành hai miếng rồi ném sang một bên.

      Ly Tâm hốt hoảng giơ hai tay ngăn cản hành động của tên thổ dân. Tuy cô không thể đọ sức với hắn nhưng hắn chỉ có một tay lại không có ý định giết Ly Tâm nên hai bên giằng co qua lại. Vài giây sau, áo sơmi của Ly Tâm bị tên thổ dân xé tơi tả. Mặc dù vậy, hắn vẫn không thể túm lấy người Ly Tâm.

      Tên thổ dân nổi giận giơ chân đạp mạnh Ly Tâm. Ly Tâm bị đạp bắn về một góc hồ nước. Nửa thân trên của cô ra ngoài mặt nước, chỉ có nửa thân dưới vẫn chìm dưới nước. Tên thổ dân lập tức lao vào người Ly Tâm.

      “Không được, tránh ra”. Ly Tâm hét lớn, một tay nhanh chóng thả xuống dưới nước.

      Tên  thổ dân có tốc độ và sức mạnh kinh hồn. Ly Tâm chưa kịp phản ứng, toàn thân cô đã bị tên thổ dân ép chặt vào thành hồ. Người hắn đè mạnh lên người Ly Tâm, bàn tay lành lặn của hắn nhấc một bên đùi Ly Tâm lên cao.

      Ánh mắt Ly Tâm lóe lên một tia khác thường. Cô đột ngột giơ hai tay ôm cổ tên thổ dân, rồi điều khiển sợi dây đặc biệt trong chiếc nhẫn trên tay đâm thẳng vào cổ tên thổ dân bằng tất cả sức lực. Động tác của Ly Tâm nhanh đến mức tên thổ dân không kịp phản ứng.

      Sợi dây vừa đâm vào, Ly Tâm không nghĩ ngợi đan hai tay vào nhau, đưa sợi dây đi theo hướng kim giờ. Ly Tâm nghe thấy một tiếng động khẽ, một dòng dung dịch nóng hổi trào ra, trước mặt chỉ còn lại một màu đỏ đến nhức mắt.

      Trong hang động yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Ly Tâm. Ly Tâm lặng người trong nửa phút rồi mới mở mắt quan sát xung quanh. Tên thổ dân đầu gần lìa khỏi cổ đứng cách cô chưa đến mười cm. Đôi mắt hắn vẫn trợn trừng, như không thể tin nổi chuyện xảy ra với hắn.

      Ly Tâm không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô đẩy mạnh thi thể của tên thổ dân, đùi cô vẫn bị hắn giữ chặt. Ly Tâm dùng hết sức đẩy người tên thổ dân, thi thể hắn bị đẩy ra khỏi người Ly Tâm . Tuy nhiên, móng vuốt hắn vẫn bám chặt đùi Ly Tâm khiến cô mất thăng bằng ngồi bệt xuống nước.

      Ly Tâm đứng dậy, cô cắn răng điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn cắt ngón tay tên thổ dân đang túm lấy đùi mình. Năm ngón tay rời khỏi thân thể hắn trong giây lát. Lúc này, máu của tên thổ dân nhuộm đỏ cả hồ nước.

      Sau khi thoát khỏi móng vuốt của tên thổ dân, Ly Tâm nhanh chóng thu lại sợi dây trong chiếc nhẫn, nhặt chiếc áo phóng xạ đã bị xé thành hai mảnh khoác lên người. Lúc này, thân thể cô đã để lộ một khoảng da thịt khá lớn. Ly Tâm không cảm thấy đau đớn, cô nhảy ra khỏi hồ nước rồi chạy nhanh ra ngoài.

      “Tề Mặc, anh đang ở đâu? Tôi đang đi về hạ lưu một con sông. Anh đang ở đâu?”. Ly Tâm vừa điên cuồng lao đi trong đám cây cỏ cao hơn đầu người vừa không ngừng tìm cách liên lạc với Tề Mặc. Ly Tâm không biết vị trí cụ thể của cô, cô chỉ có thể thông báo cho Tề Mặc phương hướng một cách đơn giản nhất.

      Một nhành cỏ sắc như lưỡi dao cứa qua da Ly Tâm, máu đỏ chảy từng giọt từng giọt  xuống người cô. Mặc dù bị thương nhưng Ly Tâm  không hề cảm thấy đau đớn. Cô chỉ biết chạy thục mạng theo hướng ngược lại với nơi ở của đám thổ dân. Cô không có tốc độ, cũng không có sức mạnh, cô chỉ còn cách trốn càng xa bọn chúng càng tốt.

      “Tề Mặc, rốt cuộc anh ở đâu hả?”. Ly Tâm vừa chạy không ngừng nghỉ vừa hét gọi Tề Mặc. Chiếc tai nghe vẫn không có tín hiệu trả lời, khiến tim Ly Tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

      Xoạt, Ly Tâm đột nhiên túm chặt cành cây ở bên cạnh, khiến cả người dừng bước trong giây lát. Ánh mắt cô hướng về phía trước, gương mặt cô trở nên trắng bệch.

      Một tên thổ dân đứng ở đằng trước lạnh lùng nhìn Ly Tâm. Trên vai hắn vác một xác chết động vật to như con trâu. Thân thể cường tráng, gương mặt u ám và ánh mắt dữ tợn của hắn khiến Ly Tâm  không thể thở nổi.

      Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay đầu chạy về một hướng khác. Cô nghe thấy tiếng bình bịch ở đằng sau. Sau lưng là một luồng không khí khủng bố đè nặng, khiến Ly Tâm muốn hét lên cũng không thể thốt thành lời. Khi có cảm giác bàn tay của tên thổ dân đặt lên vai cô, Ly Tâm theo phản xạ chúi đầu về phía trước và ngã xuống đất.

      Ly Tâm nhanh chóng quay người. Cô phát hiện tên thổ dân đã đứng ngay trước mặt cô, hắn quan sát cô từ trên cao. Nhìn bộ dạng đáng sợ của tên thổ dân, trong đầu Ly Tâm lóe lên một ý nghĩ, lần này cô không thể thoát mạng.

      “…”. Tên thổ dân chỉ tay lên người Ly Tâm, miệng tuôn ra một tràng dài nhưng Ly Tâm không hiểu. Ly Tâm cúi đầu nhìn xuống, thấy toàn thân cô đầy máu. Trên đầu và mặt cô vẫn sạch sẽ nhưng quần áo dính đầy vết máu. Lúc này, áo chống bức xạ bị rách treo lủng lẳng một bên. Chiếc áo sơmi của cô rách tả tơi nhuộm một màu máu đỏ.

      Nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt và ánh mắt sát khí của tên thổ dân, Ly Tâm bất giác lê người lùi lại phía sau, đôi mắt cô không rời khỏi hắn. Câu nói “muốn lùi cũng không có đường lùi, muốn trốn cũng không có đường trốn” chính là chỉ hoàn cảnh của Ly Tâm lúc này.

      Hình như tên thổ dân cảm nhận điều gì đó bất thường, thần sắc hắn đột ngột trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn gầm một tiếng rồi tung nắm đấm về phía Ly Tâm. Ly Tâm thấy một bàn tay bổ xuống đầu cô. Động tác của tên thổ dân cho thấy hắn không phải bắt cô hay muốn cô làm công cụ sinh con mà hắn có ý định giết cô ngay tại nơi này. Ly Tâm theo phản xạ của một người đã được huấn luyện lăn vài vòng trên mặt đất.

      Bên tai Ly Tâm có tiếng gió u u, tiếng cỏ xoạt xoạt. Móng vuốt của tên thổ dân đã đuổi đến đỉnh đầu Ly Tâm, tốc độ của cô không thể đọ với hắn. Khi móng vuốt sắc nhọn của hắn sắp bập xuống trán, Ly Tâm dựng hết tóc gáy, đồng thời hét lên: “Tề Mặc”.

      Đúng lúc Ly Tâm trợn mắt nhìn móng vuốt tên thổ dân bổ xuống đầu cô, đằng sau lưng cô đột nhiên có một bàn tay thò ra, nắm chặt lấy cổ tay của tên thổ dân vặn mạnh.

      Trong chốc lát, Ly Tâm chỉ nghe tiếng ngón tay kêu răng rắc. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người cô bị một lực mạnh ở đằng sau kéo lùi lại. Sau đó, một bóng người vụt qua người cô tung một cước về tên thổ dân đang còn đứng bất động, tạo thành tiếng động kịch liệt.

      Bị một lực mạnh lôi về phía sau, Ly Tâm lộn vài vòng mới lấy lại thăng bằng. Ly Tâm còn chưa ngẩng đầu, một tiếng nổ lớn và tiếng vật nặng đổ xuống đất vang lên bên tai cô. Ly Tâm liền ngước nhìn, thế giới trước mắt cô không còn bóng dáng của tên thổ dân. Một thân hình cao lớn bá đạo nhanh chóng quay về cô. Nhìn thấy người đó, nỗi vui mừng bao phủ lên toàn thân Ly Tâm trong giây lát.  Người đó sải bước dài đến bên Ly Tâm, đôi mắt cô đột nhiên cay xè, hai hàng lệ từ từ rơi xuống: “Tề Mặc”.

      Tề Mặc bước đến, cởi áo chống bức xạ trùm vào người Ly Tâm rồi bế cô lên. Ôm Ly Tâm vào lòng, Tề Mặc hắng giọng: “Em khóc gì chứ?”. Vừa nói, hắn vừa chạy nhanh về một hướng khác.

      Ở đằng sau lưng, phần đầu của tên thổ dân bị đạn bắn nát không thành hình, máu tuôn xối xả từ ngực hắn, một mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian.

      Ở trong lòng Tề Mặc, Ly Tâm vẫn không thể kìm chế tiếng nấc nghẹn: “Tôi không biết…Tôi còn tưởng lần này tôi sẽ chết chắc”. Tay cô bóp chặt cánh tay Tề Mặc, giống như chỉ cảm nhận được sự tồn tại của Tề Mặc, Ly Tâm mới nhận thức rằng cô vẫn còn sống.

      Tề Mặc ôm Ly Tâm chạy như bay, hắn cất giọng trầm trầm: “Em chưa dạy tôi cách liên lạc”.

      Ly Tâm nghe vậy thầm tự trách bản thân. Lúc giảng giải tính năng của chiếc hoa tai cho Tề Mặc, có bao nhiêu chức năng Ly Tâm đều nói hết, ngoài cách nói chuyện. Đáng lẽ Ly Tâm cũng đã chỉ dẫn, nhưng lúc đó Bạch Ưng và Hoàng Ưng có việc chen vào, thế là cô quên mất. Hôm nay cô còn tưởng Tề Mặc bỏ mặc cô, suýt nữa bị mất mạng vì chuyện này.

      Nhìn Ly Tâm thương tích đầy mình, Tề Mặc nghiến răng ken két. Dám động đến người phụ nữ của hắn, hắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá.

      Tề Mặc ôm chặt Ly Tâm. Ly Tâm xảy ra những chuyện gì, hắn đều nghe thấy rõ qua chiếc hoa tai, chỉ có điều hắn không biết cách liên lạc với cô. Tề Mặc tưởng Ly Tâm không thể thoát chết, nào ngờ cô dũng cảm như vậy. Ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, Ly Tâm ra tay một cách lạnh lùng, khiến hắn có thể đến cứu cô kịp thời. May mà mọi việc vẫn chưa muộn, Ly Tâm vẫn còn sống.

      Ly Tâm nép vào lòng Tề Mặc. Cô đã ngừng khóc, chỉ im lặng nhìn lên cằm Tề Mặc trong lúc hắn vẫn ôm cô chạy nhanh. Ly Tâm không hiểu tại sao cô lại bật khóc khi thấy Tề Mặc. Cô đâu phải là trẻ em lên ba cũng không phải là người yếu đuối, nhưng cô không thể cầm nước mắt trước mặt Tề Mặc, trong khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như vừa rồi, Ly Tâm không rơi một giọt lệ.

      “Tề Mặc, anh mau mặc áo vào đi”. Ly Tâm sững sờ khi nhìn xuống người Tề Mặc.

      “Im lặng”. Tề Mặc lạnh lùng nói nhỏ với Ly Tâm. Bọn họ vẫn đang ở trong địa phận của đám thổ dân. Vừa rồi hắn sử dụng vũ khí hạng nặng bắn chết tên thổ dân, tiếng súng chắc chắn sẽ truyền đi rất xa. Nếu đám thổ dân tìm đến, dù hắn có mạnh cỡ nào, hắn cũng không có khả năng đối phó.

      “Sẽ bị nhiễm xạ đấy, tôi đã ở trong hồ nước…”

      “Tôi đã bị nhiễm xạ rồi”. Ly Tâm chưa nói hết câu, Tề Mặt đột ngột cắt ngang. Ly Tâm bất giác bóp mạnh tay Tề Mặc. Ở khu vực có nguồn khoáng thạch Tecneti phong phú như nơi này, chỉ cần để lộ da thịt là có khả năng bị nhiễm xạ. Bây giờ Ly Tâm phát hiện cũng đã muộn rồi.

      Ngẩng đầu nhìn lên cằm Tề Mặc, nghe tiếng gió thổi bên tai, cảm nhận đôi cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm ngang người mình, Ly Tâm đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi.  Lần đầu tiên trong đời Ly Tâm cảm thấy Tề Mặc là người tốt, ít nhất hắn đối xử với cô rất tốt.

      “Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, anh đã chạy khá xa rồi còn gì”. Nhìn từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trán Tề Mặc, Ly Tâm cất giọng khẽ khàng. Tề Mặc bế cô chạy suốt hai tiếng đồng hồ, không nói cũng biết hắn mệt đến mức nào.

      Tề Mặc đưa mắt nhìn xung quanh, tính toán khoảng cách với bộ lạc thổ dân. Trước mặt hai người có một hốc cây rất lớn, dù trong hốc cây tỏa ra mùi dã thú, nhưng vẫn khiến họ yên lòng hơn đám thổ dân.

      Tề Mặc bế Ly Tâm đi vào trong hốc cây. Ly Tâm vội lên tiếng: “Anh mặc áo vào đi”. Nói xong cô cởi áo chống bức xạ đưa cho Tề Mặc, đồng thời giựt áo khoác trên người hắn: “Đưa áo của anh cho tôi mặc”. Dù sao cô cũng đã từng ở dưới nước có độ nhiễm xạ rất cao nên nơi này chẳng là gì đối với cô. Hơn nữa, máu của cô có thể chống nhiễm xạ nên chắc cô sẽ không sao.

      Thấy Ly Tâm kiên quyết đổi áo, Tề Mặc không ngăn cản Ly Tâm. Hắn cởi áo rồi khoác  lên người cô, sau đó hắn mặc áo chống bức xạ.

      Ly Tâm vất bỏ áo sơmi rách nát của cô. Không hiểu tại sao tên thổ dân lại phẫn nộ khi nhìn thấy cái áo dính đầy máu của cô. Ly Tâm đoán nhất định là vết máu không bình thường. Ly Tâm đưa cái áo lên mũi ngửi, một mùi máu tanh xộc vào mũi cô, mùi tanh còn hơn máu động vật.

      Nhìn Ly Tâm quay người đi thay áo. Ánh mắt Tề Mặc toàn là sát khí khi thấy vết thương trên tấm thân trần của Ly Tâm. Hắn giơ tay vuốt nhẹ vết thương trên lưng Ly Tâm.

      “Đau quá”. Ly Tâm rùng mình, cô quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc. Hắn đưa hai tay, giữ vai và đùi Ly Tâm rồi kéo cô vào lòng.

      Vừa nãy gặp phải tình huống khẩn cấp, Ly Tâm không cảm thấy đau đớn. Bây giờ Tề Mặc chỉ chạm nhẹ, cô cũng cảm thấy toàn thân đau rát. Nỗi đau trước đây khi Tề Mặc gây ra cho cô không là gì so với lúc này. Ly Tâm mới biết Tề Mặc đã rất nể tình khi ra tay với cô.

      “Đau lắm à?” Chứng kiến vẻ mặt trắng bệch của Ly Tâm, Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày.

      Ly Tâm hít một hơi, mỉm cười với Tề Mặc. Cô nói khẽ: “Đau, nhưng tôi có thể chịu được. Tôi không muốn làm một người hầu vô dụng của lão đại”.

      Tề Mặc phát hiện Ly Tâm dù đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười tươi, ánh mắt cô sáng ngời khác hẳn ngày thường. Đáy mắt cô ánh lên sự tin tưởng, sự nương tựa vào hắn. Tề Mặc cất giọng trầm trầm: “Bây giờ em không còn là người hầu của tôi”. Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc nhẫn con chim ưng trên tay Ly Tâm.

      Ly Tâm không hiểu ý tứ trong câu nói của Tề Mặc, cô cố tươi cười: “Nếu có thể quay về, tôi sẽ tự nguyện làm thuộc hạ của lão đại”. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy làm thuộc hạ của Tề Mặc cũng không tồi. Một lão đại có thể vào sinh ra tử vì thuộc hạ, một lão đại luôn luôn bảo vệ thuộc hạ, làm đàn em của hắn cũng tốt thôi.

      Tề Mặc hắng giọng: “Nhất định sẽ quay về”.

      Đối diện với đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác mỉm cười. Người khác nói cô sẽ không tin, nhưng Tề Mặc nói được nhất định sẽ làm được, cô hoàn toàn tin lời hắn.

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s