Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 51

Chương 51 : Ám sát

Edit : kun’xjh

      Nam Cung Quyết, sao lại là hắn? Trên sàn thuyền hoa, Nam Cung Quyết áo trắng khẽ bay, tuấn mỹ bất phàm đặt mình trong dòng nước, ngưng thần thổi tiêu, giống như bức tranh tiên nhân, tuấn dật làm cho hai mắt người ta đui mù.

      Lạc Mộng Khê oán thầm trong lòng: Khó trách nhiều nữ tử thanh xuân biết rõ Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, vẫn chen lấn để được hắn ôm ấp, hắn quả thực có thể làm cho nữ tử điên cuồng……

      Đột nhiên, tiếng tiêu vút lên một âm, Nam Cung Quyết ánh mắt khẽ biến, lấy khăn lụa che miệng kịch liệt ho khan……

      Giống như bệnh tình lần này so với lần trước nghiêm trọng hơn, Nam Cung Quyết ho khan không ngớt, ánh mắt tan rã, hai má hồng nhuận dị thường, hai vai run nhè nhẹ……

      “Lạc vương gia, thuốc!” Một thân ảnh già nua đi ra từ khoang thuyền trên lưng mang theo túi thuốc, bước nhanh đi đến bên cạnh Nam Cung Quyết, đem một viên viên thuốc màu đen đưa tới trước mặt Nam Cung Quyết, đáy mắt lóe lên nồng đậm tiếc hận và bất đắc dĩ.

      Nhìn viên thuốc màu đen trong tay lão giả, đáy mắt tan rã của Nam Cung Quyết hiện lên ý cười chua sót: Không thể tưởng được bệnh của ta đã nhanh như vậy không thể cứu vãn mà phải dựa vào thuốc để duy trì bệnh trạng……

      Bắc Đường Diệp từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra, nhìn Nam Cung Quyết ho khan không ngớt, cùng với viên thuốc trong tay lão giả, ngoại trừ thở dài, vẫn là thở dài: thời gian của Nam Cung Quyết không còn nhiều, thật sự là thiên đố anh tài……

      Nhìn thần sắc bất đắc dĩ của ba người trên thuyền hoa, Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống: Bệnh hoa Đào lao của Nam Cung Quyết, hẳn là đã đến giai đoạn cuối, mệnh không thể giữ được lâu, cho dù Hoa Đà còn sống, sợ cũng vô lực xoay chuyển……

      Trong nháy mắt Lạc Mộng Khê trầm tư, Nam Cung Quyết đáy mắt lạnh như băng hiện lên một tia ngoan quyết, đưa tay lấy viên thuốc trong tay lão giả, há miệng nuốt vào, sau đó nhắm hai mắt lại, vận công điều tức.

      “Tiểu thư, thuyền hoa của Tướng phủ đã đến.” Tiếng Băng Lam nhẹ nhàng nhắc nhở vang ở bên tai, Lạc Mộng Khê theo hướng Băng Lam chỉ nhìn lại, một chiếc thuyền hoa tinh xảo đứng ở trên mặt nước, thuyền hoa cao quý ở chỗ chính là được làm từ gỗ Lim,qua ô vuông cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được sa liêm mềm mại bên trong, bốn góc lộ ra bốn ngọn đèn lưu ly, tinh xảo, cao quý, mức độ phô trương so với thuyền hoa của Nam Cung Quyết tuyệt không kém.

      Không thể tưởng được Lạc thừa tướng lại là người biết hưởng thụ, ngồi trong thuyền hoa nhìn ra phong cảnh bên ngoài, khẳng định trong lòng sẽ thư thái…… Lạc Mộng Khê âm thầm đắn đo suy nghĩ, mang theo Băng Lam và Lôi Thanh chậm rãi đi đến thuyền hoa: “Lạc cô nương, chờ một chút.”

      Tiếng gọi của Bắc Đường Diệp vang lên bên tai, Lạc Mộng Khê vừa mới dừng bước xoay người, Bắc Đường Diệp đã tới trước mặt nàng, Lạc Mộng Khê thoáng kinh ngạc, nháy mắt đã khôi phục bình thường: Không thể tưởng được khinh công của Bắc Đường Diệp cũng quá cao đi……

      “Lạc cô nương, ngươi là một mình du hồ sao, một người ngắm phong cảnh, không có ý nghĩa, không bằng cùng bổn hoàng tử, Lạc vương gia kết giao……” Đáy mắt trong trẻo của Bắc Đường Diệp hiện lên một tia ý cười quỷ dị, như thể vừa nảy ra ý tưởng xấu xa nào đó……

      “Lạc vương gia vừa rồi bệnh phát, cần nghỉ ngơi thật tốt, không nên tiếp tục du hồ……” Bắc Đường Diệp này, khẳng định không có thiện ý, Lạc Mộng Khê cũng không phải sợ hắn, nhưng mà, lần này nàng ra ngoài là vì thu thập tin tức khắp nơi, thật sự là không rảnh so đo với Bắc Đường Diệp……

      Bắc Đường Diệp phản đối:“Bổn hoàng tử và Lạc vương gia lần này ra phủ chính là để du hồ giải sầu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồi phủ, huống chi, Lạc cô nương du hồ cũng là muốn ngắm cảnh, bổn hoàng tử cũng không cho rằng cảnh sắc non nước hôm nay có thể so sánh được với tuyệt thế tứ công tử.”

      “Cái gì tuyệt thế tứ công tử?” Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc.

      “Lạc đại tiểu thư, ngươi ngay cả tuyệt thế tứ công tử cũng không biết?” Bắc Đường Diệp đáy mắt trêu tức lóe nồng đậm khiếp sợ: Lạc Mộng Khê này, thân thủ cao siêu, đầu óc thông minh, lại đối với tuyêt thế tứ công tử nôi tiếng khắp thế gian không chút nào cảm kích, thực hoài nghi nàng rốt cuộc có phải là người trên thế gian này hay không……

      Oán thầm thì oán thầm, nếu Lạc Mộng Khê không biết, vậy Bắc Đường Diệp hắn sẽ vì nàng giảng giải một chút:“Tuyệt thế tứ công tử là đương kim ưu tú nhất trên đời, bốn vị nam tử nổi danh nhất, Thanh Tiêu quốc Lạc vương Nam Cung Quyết, Giang Nam thủ phủ Lăng Khinh Trần, Tuyệt Tình cung chủ Lãnh Tuyệt Tình……”

      “Vậy vị thứ tư kia chính là ngươi hoàng tử Kì Thiên quốc Diệp Bắc Đường.” Lạc Mộng Khê tiếp nhận nói:

      Khó trách Lạc thừa tướng lại coi trọng Nam Cung Quyết, Lăng Khinh Trần như vậy, không có gì ngoài thân phận cao quý của bọn họ, cùng thế lực âm thầm gây dựng, hai người đều là một trong tuyệt thế tứ công tử, còn có Bắc Đường Diệp cũng là một trong tứ công tử, xem ra ta rất may mắn, mới vừa vào dị thế đã gặp được ba người trong tứ công tử……

      “Sai, cuối cùng là thái tử Tây Lương quốc Hạ Hầu thần, bổn hoàng tử là ngũ công tử.” Bắc Đường Diệp tràn đầy tự tin, bộ dạng kiêu ngạo và tự hào.

      Ngũ công tử, tự phong sao! Lạc Mộng Khê oán thầm một câu, xoay người đi đến thuyền hoa của Tướng phủ.

      “Lạc đại tiểu thư, ngươi không tính cùng chúng ta du hồ sao?”

      Phía sau Bắc Đường Diệp truyền đến một câu hỏi nghi hoặc, Lạc Mộng Khê dừng bước, quay đầu lại:“Lạc vương gia là một trong tuyệt thế tứ công tử, tứ hoàng tử lại là ngũ công tử, nếu Mộng Khê du hồ cùng các ngươi, khẳng định sẽ bị rất nhiều nữ tử trên thế gian này ghen ghét, đối mặt với sự chỉ trích của nhiều tỷ muội cùng tuồi như vậy, Mộng Khê sợ sẽ chống đỡ không được!”

      Nam Cung Quyết hỉ nộ vô thường, khí thế cường thịnh, là một nhân vật nguy hiểm, vẫn nên ít tiếp xúc với hắn là tốt nhất!

      Lạc Mộng Khê ngồi thuyền hoa càng lúc càng xa, Bắc Đường Diệp hừ nhẹ một tiếng: Lạc Mộng Khê ngươi lợi hại như vậy, giết người vô hình, lại sợ bọn nữ tử ghen ghét, ta xem ngươi rõ ràng là không muốn cùng chúng ta ngồi chung thuyền hoa, vinh dự này người khác cầu còn không được, ngươi lại đẩy ra ngoài……

     “Khai thuyền!” Câu lệnh lạnh như băng của Nam Cung Quyết vang lên trống rỗng, thuyền hoa nháy mắt đã nhanh chóng rời đi, Bắc Đường Diệp không hề chuẩn bị, lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã sấp xuống, nhìn đôi mắt lạnh như băng của Nam Cung Quyết đã nhuộm vẽ giận tái đi, Bắc Đường Diệp mâu quang hơi lóe, rất nhanh đổi đề tài: “Nam Cung Quyết, bệnh tình của ngươi đã nặng đến nổi phải nhờ vào thuốc này để duy trì sao?” Thuốc mà Nam Cung Quyết uống vừa rồi là một loại thuốc thập phần đặc thù, trong thời gian ngắn nhất bệnh tình sẽ thuyên giảm, nhưng thuốc này cũng là độc dược mạn tính, giảm bớt bệnh tình đồng thời cũng phóng thích một loại độc tố khác, lâu dần, cho dù Nam Cung Quyết không chết vì hoa Đào lao, cũng sẽ chết vì loại thuốc đặc thù này……

      Nam Cung Quyết không nói gì, xem như cam chịu, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia chua sót, ý cười bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn nhìn trời xanh vạn dặm không một áng mây, mâu quang sâu thẳm càng ngưng càng sâu: Thời gian của ta không còn nhiều, ta không khẩn cầu trời xanh ban cho ta thêm thời gian, chỉ hy vọng, có thể để ta hoàn thành việc kia rồi mới rời khỏi thế gian……

      Bên này, Lạc Mộng Khê đứng ở sàn trên thuyền hoa, hơi nhắm mắt, đón gió thổi qua, tay áo lay động, mái tóc dài đen nhánh khẽ bay, gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo vị nước tinh khiết bay vào trong mũi, làm người ta vui vẻ thoải mái, Băng Lam, Lôi Viễn, Lôi Thanh đứng ở phía sau Lạc Mộng Khê, cảnh giác đánh giá động tĩnh bốn phía.

      Cổ đại này chưa bị ô nhiễm, nước sông có vị ngòn ngọt tinh khiết! Lạc Mộng Khê khẽ mở mắt, nhìn mặt sông rộng lớn, trong lòng nghi hoặc: Hôm nay ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, đúng là ngày tốt để du hồ, lẽ ra trên mặt nước phải có rất nhiều thuyền hoa mới đúng, vì sao trong vòng trăm mét không gặp được một chiếc thuyền hoa nào……

      Ngay lúc Lạc Mộng Khê nghi hoặc, một hồi tiếng khác thường vang lên, Lôi Viễn, Lôi Thanh sắc mặt khẽ biến, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng “Rào rào” Vang lên, nguyên bản mặt nước lăn tăn xuất hiện một cột nước thật lớn, bọt nước tung tóe, mười mấy hắc y nhân từ trong nước hiện ra, vung trường kiếm trong tay thắng tắp hướng đến Lạc Mộng Khê đang đứng trên thuyền……

One thought on “Lạc vương phi_chương 51

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s