Đạo tình

Đạo tình_chương 63

Chương 63 : Uyên ương hí thủy (Tắm uyên ương)

Dịch : greenrosetq

      Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm không dấu vẻ vui mừng. Cô định nhoài người lên trên để đối diện với Tề Mặc nói chuyện nhưng bị hắn giữ chặt ở trên ngực. Ly Tâm lườm Tề Mặc: “Anh không được hành hạ chị ấy”. Cô không muốn Tùy Tâm rơi vào hoàn cảnh tội chết có thể miễn, tội sống không tha.

      “Chờ xem biểu hiện của cô thế nào“. Tề Mặc trả lời lãnh đạm.

      Ly Tâm thầm rủa Tề Mặc trong lòng. Trong khi đó, cô ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt cô sáng bừng. Ly Tâm cười nói với Tề Mặc: “Tôi sẽ là một người hầu tốt của lão đại”.

      Tề Mặc lạnh lùng hừm một tiếng rồi xoay người nằm nghiêng, giữ chặt Ly Tâm trong lòng: “Ngủ thêm đi”.

      Ly Tâm bất giác cau mày. Lúc này, cô nằm đối diện với Tề Mặc, hắn đã nhắm mắt ngủ. Ly Tâm chớp chớp mắt, ngủ thì ngủ, Tề Mặc là lão đại, còn cô là người hầu của hắn nên chỉ có thể tuân lệnh.

      Một đêm trôi qua rất nhanh. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Bị ánh sáng chiếu vào mặt, Ly Tâm liền mở mắt, vươn vai.

      “Lão đại, đến giờ thay thuốc rồi”. Lập Hộ gõ cửa cộc cộc và lên tiếng.

      “Vào đi”. Tề Mặc nói lạnh lùng. Ly Tâm quay đầu thấy Tề Mặc đang ngồi bên bàn sách cách giường cô không xa,  hắn đang chăm chú xem thứ gì đó.

      “Lão đại, vết thương…”.

      “Lại đây”. Lập Hộ chưa nói hết câu, Tề Mặc đột ngột lên tiếng mà không hề quay đầu. Ly Tâm bất giác sờ trán, hắn vừa gọi cô?

      “Cô làm đi”. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của Tề Mặc. Ly Tâm nhìn khay vải băng, kéo và thuốc trên tay Lập Hộ. Tề Mặc ra lệnh cô thay thuốc cho hắn sao?

      Lập Hộ nghe vậy liền cười híp mắt với Ly Tâm. Anh ta tự giác đưa khay đồ cho cô và tỏ ra nghiêm túc: “Tôi giao lão đại cho cô đấy”. Nói xong, Lập Hộ liền đi lùi ra phía sau rồi nhanh chóng mất hút.

      Tề Mặc đứng dậy ngồi lên giường, hắn bình thản nhìn Ly Tâm đang đứng chết lặng một chỗ. Ly Tâm nhăn nhó nói với Tề Mặc: “Tề lão đại, tôi không thạo công việc này. Nếu làm đau anh, anh cũng đừng trách tôi đấy”. Nói xong cô liền mỉm cười đi đến bên Tề Mặc.

      Có câu “Ba mươi năm ở phía đông Hoàng hà, ba mươi năm ở phía tây Hoàng Hà” (một câu trong “Nho lâm ngoại sử”, ý nói sông Hoàng Hà thường đổi dòng, nơi vốn ở phía Đông sau khi đổi dòng biến thành phía Tây), chuyện đời thay đổi trong chớp mắt. Ly Tâm mới bị Tề Mặc dày vò vài hôm trước, bây giờ cô đã có cơ hội báo thù. Lần này, cô có thể quang minh chính đại ra tay, cả thù cũ thù mới trả cho hắn một lượt.

      Tề Mặc cau mày giục: “Nhanh lên”.

      Ly Tâm liền gật đầu: “Ok, tôi sẽ làm ngay”. Vừa nói cô vừa bước nhanh tới.

      Tề Mặc ngồi im trên giường, hắn không hề có ý tự cởi quần để Ly Tâm thay thuốc. Ly Tâm lườm hắn, đúng là lão đại có khác. Cô đặt khay thuốc và với tay cởi dây đai quần hắn.

      Vết thương của Tề Mặc nằm ở đùi phải. Ly Tâm từ từ tụt quần Tề Mặc. Thấy vết máu đọng xung quanh lớp vải băng, Ly Tâm cúi đầu nhếch mép cười và bắt đầu xử lý vết thương.

      “Tôi xin lỗi, Tề lão đại, tay nghề của tôi kém lắm”. Đang ấn ấn vào vết thương, Ly Tâm cảm thấy cơ bắp dưới tay cô rung nhẹ. Ly Tâm vội vàng nói lời xin lỗi,  bàn tay cô vẫn giữ nguyên một chỗ.

      “Chảy máu rồi. Lão đại, anh cố chịu đựng nhé”.

      “Tôi xin lỗi…”

      “A…xin lỗi anh”.

      Trong căn phòng rộng ngoài tiếng kêu của Ly Tâm, không có bất cứ một tiếng động nào khác.

      Một lúc sau, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc: “Sao lại như vậy? Tôi phải băng bó thế nào đây?”. Vết thương vốn đã khép miệng, bị Ly Tâm vần vò một hồi, bây giờ không ngừng rỉ máu. Dù Ly Tâm xử lý kiểu gì, máu từ vết thương vẫn cứ tuôn ra, chảy xuống đùi Tề Mặc và nhuốm đỏ hai bàn tay Ly Tâm.

      Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm: “Giỡn đủ chưa?”. Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm bất giác đỏ mặt. Tề Mặc không ngăn cản hành động của cô, Ly Tâm còn tưởng hắn tin cô thật sự không thạo việc xử lý vết thương. Ai ngờ Tề Mặc đã nhìn ra ý đồ của cô. Bị Tề Mặc hỏi câu đó, Ly Tâm không biết trả lời thế nào. Dù sao hắn cũng hại cô nằm trên giường mất mấy ngày, khiến cô đau đớn lâu như vậy. Nhưng có lẽ…Tề Mặc cũng không phải cố ý.

      “Tôi đi gọi Lập Hộ”. Ly Tâm cắn môi, quay người đi ra ngoài. Cô chỉ là muốn khiến Tề Mặc chịu khổ giống như cô chứ không có mục đích nào khác. Nhưng nếu để Tề Mặc mất nhiều máu, không biết hậu quả sẽ như thế nào.

      Từ nhỏ, Ly Tâm toàn tự mình băng bó vết thương. Mặc dù không phải bị đạn bắn nhưng cũng là vết thương tóe máu. Hành động vừa rồi của cô nằm trong tầm kiểm soát, cùng lắm chỉ mất tý máu. Nhưng không hiểu tại sao vết thương của Tề Mặc chảy nhiều máu như vậy. Ly Tâm chưa gặp tình huống tương tự nên hơi hoảng loạn.

      “Lại đây”. Thấy Ly Tâm quay người bước đi, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: “Việc cỏn con này còn xử lý không xong, cô có tư cách gì làm người của tôi? Lại đây giải quyết đi”.

      Nhìn vẻ kiên định trong ánh mắt Tề Mặc, Ly Tâm bất giác cắn môi rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc. Cô nói khẽ: “Tôi không biết thật đấy. Anh hãy dạy tôi”. Cô thật sự không biết cách xử lý vết thương kỳ lạ này.

      “Viên đạn m16 có lực rất mạnh, lại tự động phát nổ khi gặp cản trở nên càng gia tăng phạm vi bị thương”. Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm đang nỗ lực cầm máu. Hắn nói bình thản như không phải hắn là người bị thương: “Vết thương ở bề mặt da rất nhỏ, nhưng bên trong càng sâu hơn. Khi bị vần vò, vết thương sẽ không ngừng lan rộng và chảy máu”.

      Nghe Tề Mặc giải thích, Ly Tâm nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay cô nhanh chóng băng bó vết thương theo cách đặc biệt của cô.

      Sau một hồi, vết thương trên đùi Tề Mặc cuối cùng cũng cầm máu. Hai bàn tay Ly Tâm nhuộm một màu đỏ đáng sợ. Cô lau tay rồi đứng dậy nhìn Tề Mặc: “Xin lỗi, Tề lão đại”.

      Tề Mặc nói lãnh đạm: “Hủy bỏ công lao của cô lần này”.

      Ly Tâm sa sầm mặt. Thảo nào Tề Mặc để yên khi cô giở trò trên vết thương của hắn. Với tính cách của Tề Mặc, hắn không đánh cô một trận rồi ném cô ra ngoài mà để mặc cô giày vò vết thương thì đúng là chuyện lạ. Hóa ra Tề Mặc muốn khấu trừ công lao của cô.  Tề Mặc ác thật, chiêu này còn tàn nhẫn hơn việc đánh đòn hoặc ném Ly Tâm ra ngoài. Tề Mặc đã tìm thấy nhược điểm của cô.

      Ly Tâm cười giả lả: “Tề lão đại. Sao anh có thể làm vậy, anh vừa hứa với tôi rồi”.

      “Tôi nhớ tôi đã hứa với cô. Đó là do cô không muốn”. Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm. Hắn vốn có ý định thưởng cho cô. Dù sao lần này cô cũng lập công lớn, cứu hắn thoát chết. Hắn không phải hạng người không chịu thừa nhận công lao của thuộc hạ. Hắn luôn công minh trong việc thưởng phạt nên mới hỏi Ly Tâm xem cô muốn nhận phần thưởng gì. Có điều, người phụ nữ này trí nhớ không tốt, dám giở trò với hắn, vậy thì đừng trách hắn không giữ lời.

      Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm tái mét mặt. Tề Mặc đã hứa không động đến Tùy Tâm, còn có thể cho cô thêm phần thưởng khác. Lần này coi như xong rồi. Nếu sớm biết Tề Mặc cứng rắn như vậy, cô sẽ không thèm nhanh tay băng bó cho hắn.

      “Đổi chiếc khác”. Nhìn xuống thấy quần lót bị dính đầy máu, Tề Mặc cau mày lên tiếng. Ly Tâm chuẩn bị đi lấy quần lót mới nhưng cô khựng lại khi thấy Tề Mặc đi thẳng vào nhà tắm.

      “Anh không thể tắm rửa”. Ly Tâm nhanh chóng vớ một chiếc quần lót rồi chạy theo Tề Mặc vào nhà tắm. Vết thương không thể bị dính nước. Lúc cô bị thương, Tề Mặc cũng không cho cô tắm rửa.

      Tề Mặc đứng ở bên cạnh bồn tắm đưa mắt qua Ly Tâm. Hắn ngồi xuống bệ màu trắng sứ trên bồn tắm, cất giọng lạnh lùng: “Cô tắm cho tôi”.

      “Anh nói đùa đấy à, tôi…”. Ly Tâm chưa nói hết câu phản đối, bị ánh mắt băng giá của Tề Mặc làm cho cứng họng.

      “Nhanh lên”. Thấy Ly Tâm đứng im một chỗ, Tề Mặc lên tiếng thúc giục.

      Thấy sắc mặt Tề Mặc có vẻ mất kiên nhẫn, Ly Tâm liền nắm chặt tay bước về phía hắn.  Ly Tâm giúp Tề Mặc cởi quần áo. Làn da màu đồng và cơ bắp rắn chắc thể hiện sức mạnh hơn người của Tề Mặc dần lộ ra trước mắt Ly Tâm. Tề Mặc nhắm mắt ngồi tựa vào bồn tắm. Đối diện với thân hình không một chút che đậy của hắn, Ly Tâm bất giác đỏ mặt.

      Tuy Ly Tâm từng chứng kiến Tề Mặc khỏa thân, cũng từng giúp hắn mặc quần áo nhưng đó chỉ là khoảnh khắc rất nhanh. Đây là lần đầu tiên cô giúp hắn tắm rửa. Mặc dù biết Tề Mặc không có hứng thú với phụ nữ nhưng vẫn khiến Ly Tâm cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

      Ly Tâm cầm chiếc khăn mặt ướt lau vết máu xung quanh chỗ bị thương của Tề Mặc. Ly Tâm biết Tề Mặc khó chịu khi thấy chân dính đầy máu nên mới đòi đi tắm. Đây là sai sót của cô nên cô còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh.

      Dòng nước ấm từ từ chảy qua ngực Tề Mặc. Làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc và thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn khi ướt đẫm mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm.  Sự gợi cảm toát ra từ cơ thể Tề Mặc pha trộn sức mạnh và sự hoang dã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Ly Tâm càng đỏ mặt hơn, Tề Mặc gợi cảm quả là một ý nghĩ kỳ quái.

      Bên đùi bị thương của Tề Mặc được Ly Tâm gác lên thành bồn, để tránh bị nước dính vào. May mà vết máu còn chưa khô hẳn nên Ly Tâm dễ dàng lau sạch. Từng giọt nước như hạt thủy tinh đọng trên cơ thể trần truồng của Tề Mặc, khiến gương mặt Ly Tâm càng đỏ ửng.

      “Quay người lại”.  Ly Tâm đang nhẹ nhàng lau người Tề Mặc, hắn đột ngột cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho cô. Ly Tâm hơi ngây người. Tề Mặc bắt cô quay lại thì cô tắm cho hắn kiểu gì? Tuy nhiên, Ly Tâm vẫn làm theo lời Tề Mặc quay lưng về phía hắn.

      Xoạt xoạt, tiếng xé vải vang lên. Ly Tâm chỉ cảm thấy bờ lưng cô lạnh toát, hai mảnh áo cô nổi lên trên mặt nước.  Ly Tâm theo phản xạ giơ hai tay che ngực rồi quay đầu hét lớn: “Anh làm gì…Á á á…”. Một cơn đau dội tới khiến cô không thể nói hết câu.

      Tề Mặc ở đằng sau ôm chặt eo Ly Tâm và kéo cô đến trước ngực hắn. Hắn giữ chặt người Ly Tâm không cho cô động đậy. Tề Mặc chăm chú nhìn vết tím bầm trên lưng Ly Tâm. Tối qua lúc ôm Ly Tâm ngủ, hắn phát hiện mỗi khi nằm thẳng, cả người cô liền run nhẹ. Tề Mặc đoán vết thương trên lưng cô có lẽ nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Lúc này, nhìn cổ tay Ly Tâm nổi gân xanh khi bị hắn túm chặt, còn trên lưng cô là di chứng của vụ thủy áp dưới tàu ngầm, Tề Mặc đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khó nói thành lời.

      “Đau quá”. Ly Tâm giãy giụa, hòng thoát khỏi sự đụng chạm của Tề Mặc.

      “Không được động đậy”. Tề Mặc càng siết chặt eo Ly Tâm. Biểu bì trên lưng Ly Tâm nứt toác, máu đọng chảy ra ngoài. Nếu không kịp thời xử lý, vết thương trên lưng cô sẽ ngày càng nghiêm trọng. Tề Mặc một tay kẹp chặt thân hình không ngừng giãy giụa của Ly Tâm, một tay ra sức bóp nặn máu đọng trong vết thương.

      Hai tay Ly Tâm nắm chặt cánh tay Tề Mặc đang vòng qua eo cô. Cô đau đến mức toàn thân lấm tấm mồ hôi. Vết thương trên lưng cô vốn tê liệt không có bất cứ cảm giác nào, bây giờ bị Tề Mặc động vào, nỗi đau dường như xuyên qua tim. Ly Tâm lắc đầu quầy quậy: “Đừng, đừng mà”.

      Thấy một tay không tiện xử lý vết thương của Ly Tâm, Tề Mặc cau mày. Hắn dùng hai tay xoay người Ly Tâm đối diện với hắn. Hắn ấn đầu Ly Tâm xuống vai mình rồi cất giọng lạnh lùng: “Ôm chặt lấy tôi, vết thương trên lưng cô cần xử lý ngay”.

      Đầu Ly Tâm gục xuống vai Tề Mặc. Nghe hắn nói vậy, cô liền giơ hai tay ôm chặt thắt lưng hắn và nghiến răng cố gắng chịu đựng sự đau đớn tột cùng.

      “Đau, đau quá. Đau thật đấy”. Nỗi đau dội từ lưng đến trước lồng ngực, khiến Ly Tâm không thể kìm chế tiếng rên la. Vết thương để một thời gian càng trở nên đau hơn khi bị Tề Mặc nắn bóp.

      Máu đen từ vết thương chảy xuống lưng Ly Tâm, sau đó dòng máu đỏ trào ra.  Tề Mặc giữ đầu Ly Tâm nói nhỏ: “Cố gắng chịu một lúc, sẽ rất đau đấy”.  Vừa nói, hắn vừa mở vòi nước lạnh ở bên cạnh phun vào lưng Ly Tâm.

      “A…Tề Mặc, đau quá…”. Dòng nước lạnh dội xuống làn da bỏng rát của Ly Tâm. Cô bất giác dùng toàn lực ôm chặt lấy Tề Mặc và há miệng cắn vào đầu vai hắn.

      Lưng Ly Tâm được dòng nước lạnh gột rửa sạch máu đen. Nhìn bộ dạng thảm thương của cô và những vết tím đen nổi bật trên làn da trắng muốt rất khó coi, Tề Mặc bất giác cau mày. Từ khi đi theo hắn, cô mới bị thương tích đầy mình. Nhớ đến chuyện Ly Tâm từng đỡ hộ hắn một viên đạn, Tề Mặc vô ý thức đưa tay vuốt tóc Ly Tâm nói nhỏ: “Sau này sẽ không xảy ra nữa”.

      Trong cơn mê man vì đau đớn, Ly Tâm không chú ý đến câu nói của Tề Mặc. Cô chỉ ôm chặt người hắn, cứ như việc ôm hắn sẽ giúp cô giảm bớt nỗi đau.

      Tề Mặc đưa hai tay ôm Ly Tâm vào lòng, chỉnh lại tư thế cô trước người hắn. Tề Mặc vẫn để mặc Ly Tâm cắn vai hắn. Hắn từ từ cúi đầu ngoạm vào cổ Ly Tâm, day đi day lại như dã thú thưởng thức mùi vị thơm ngon của con mồi, giống như hắn đang nâng niu món đồ quý giá, càng giống trạng thái chiếm hữu tuyệt đối.

      Đau đớn ở trên lưng giảm nhẹ, Ly Tâm cảm thấy trong miệng cô có mùi máu tanh nên ngẩng đầu.  Đúng lúc này, Tề Mặc đột ngột nghiến rất mạnh cổ Ly Tâm khiến cô đau đến mức giật nảy mình.

      “Anh làm gì đó? Bỏ tôi ra”. Bị Tề Mặc cắn cổ, Ly Tâm chỉ biết đập tay liên hồi vào lưng Tề Mặc. Đi theo Tề Mặc một thời gian, khả năng chịu đau của Ly Tâm tăng lên tương đối. Bị Tề Mặc cắn, Ly Tâm chỉ thấy đau đớn trong giây lát, còn lại là cảm giác tê tê. Chỉ có điều, tư thế thân mật khiến cô không mấy dễ chịu.

      Ly Tâm đột nhiên cảm thấy Tề Mặc giống như một con sư tử, còn cô là con mồi bị hắn bắt được. Hắn đang thưởng thức miếng mồi ngon miệng. Cô không thể kêu rên, cũng không thể động đậy, chỉ có thể chờ chết hoặc là thuần phục hắn vĩnh viễn.

      Đến khi hai hàm răng bập sâu vào da thịt Ly Tâm, Tề Mặc mới nhả ra. Lúc này, vết răng trên cổ cô rớm máu. Ánh mắt hắn lóe lên một đốm lửa, phát sáng đến kinh hồn. Tề Mặc vẫn ôm chặt Ly Tâm, hắn từ từ cúi xuống liếm mút vệt máu trên cổ cô và hôn lên vết cắn.

      “Tề Mặc, anh muốn gì?”  Ly Tâm cố gắng giãy giụa nhằm thoát khỏi đôi cánh tay cứng như thép của hắn. Cô càng bị Tề Mặc siết chặt hơn, đến mức cô có cảm giác tức thở. Đồng thời, Tề Mặc tiếp tục cúi đầu hôn cổ Ly Tâm, khiến cô càng có cảm giác buồn buồn. Ly Tâm đập tay liên hồi lên lưng Tề Mặc trong sự kinh ngạc và hoảng loạn.

      Tề Mặc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt Ly Tâm, hắn cất giọng trầm trầm: “Mộc Ly Tâm! Em đã mang dấu ấn của Tề Mặc tôi. Cả đời này, dù có chết em cũng chỉ có thể chết trong tay tôi”. Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ lên vết răng.  Từ trước đến nay, Tề Mặc không biết thế nào là dịu dàng. Hắn chỉ biết một khi hắn muốn, hắn nhất định sẽ đánh dấu riêng của hắn, để trở thành vật sở hữu của hắn.

      Nhìn ngọn lửa có thể đốt cháy người và vẻ kiên quyết không thể cự tuyệt trong đáy mắt Tề Mặc, Ly Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Trước đây, mặc dù biết Tề Mặc là người bá đạo nhưng Ly Tâm không bao giờ có cảm giác hắn sẽ giết chết cô hoặc khôngbuông tha cô một khi cô rời khỏi hắn. Hôm nay, nghe Tề Mặc tuyên bố một cách trịnh trọng như vậy, Ly Tâm đột nhiên có cảm giác chẳng lành, có lẽ cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi hắn.

      Thấy Ly Tâm nhìn mình chăm chú, Tề Mặc nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng pha trộn vẻ vui mừng hiếm thấy. Hắn cúi xuống rút chiếc nhẫn hình con chim ưng đang bay trên tay rồi đeo vào ngón tay Ly Tâm.

      Tề Mặc nhấc cằm Ly Tâm nói rành rọt từng từ một: “Đây là thứ tượng trưng cho thân phận của Tề Gia. Hôm nay, tôi trao nó cho em, đồng nghĩa với việc thừa nhận em trở thành một thành viên của Tề Gia, thành người của tôi. Sau này, em có thân phận tương đương đám Hồng Ưng. Em đừng làm tôi thất vọng”. Nói xong hắn ôm Ly Tâm đi ra khỏi nhà tắm.

      Vào lúc Ly Tâm nắm chặt tay Tề Mặc trên máy bay, hắn thật sự cảm nhận thấy sự nương tựa và phó thác của cô dành cho hắn. Chỉ cần cô một lòng theo hắn, coi hắn là chủ nhân, là thượng đế của cô thì dù cô còn khiếm khuyết cũng không sao cả. Tề Mặc sẽ không bỏ qua người phụ nữ tên Mộc Ly Tâm. Người hắn lựa chọn cả đời này hắn tuyệt đối không từ bỏ.

      Ly Tâm bị Tề Mặc bế đi, hai thân thể ở trần không ngừng ma sát. Cảm thấy da Tề Mặc không ngừng đụng chạm vào da thịt mình, Ly Tâm bất giác đỏ mặt. Cô không kịp tiêu hóa lời Tề Mặc vừa nói, chỉ biết hét lớn:  “Mau thả tôi xuống. Tôi có thể tự đi, anh mau bỏ tôi xuống đi”. Đáng tiếc, Tề Mặc không phải loại người nghe lời cô.

      Tề Mặc để Ly Tâm nằm úp sấp trên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên lưng cô. Ly Tâm đảo mắt một lượt quanh căn phòng trống rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Cô vùi đầu vào gối, thở một hơi dài. Tại sao mọi chuyện ngày càng xa rời suy nghĩ ban đầu của cô? Càng sống lâu với Tề Mặc, cô càng chứng kiến sự bá đạo và lợi hại của Tề Mặc, nhưng cơ hội thoát thân của cô cũng nhỏ hơn.

      Một lúc sau, bụng Ly Tâm sôi òng ọc. Bị hành hạ cả buổi sáng mà chưa có thứ gì nhét vào bụng, Ly Tâm đói đến mức quên cả mỏi mệt. Cô quyết định không tiếp tục nghĩ ngợi. Dù sao bây giờ giải quyết cơn đói là chuyện quan trọng nhất, mọi việc khác tính sau. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền xuống giường định đi ra ngoài.

      “Lại đây”. Tề Mặc đang cúi đầu xem thứ gì đó ở phòng khách. Hắn nói với Ly Tâm mà không ngẩng đầu nhìn cô. Ly Tâm biết Tề Mặc là người vô cùng nhạy cảm nên lặng lẽ đi về phía hắn.

      “Tôi đói rồi”. Ly Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc, vỗ nhẹ lên bụng ra hiệu cho Tề Mặc.

      Tề Mặc không lên tiếng. Ly Tâm vừa định mở miệng, một quản gia trung niên không biết xuất hiện từ bao giờ cúi người cung kính với Ly Tâm: “Tiểu thư muốn ăn món gì, thích khẩu vị như thế nào? Tiểu thư cứ dặn dò”.

      Ly Tâm hơi cau mày.  Kể từ lúc đi theo Tề Mặc, cô chưa nhận được sự tiếp đãi như thế này bao giờ. Đưa mắt nhìn chiếc nhẫn con chim ưng trên tay, Ly Tâm ngồi thẳng người nói rành rọt: “Gà cung bạo, miến cay, mực thiên hương, xách bò mẫu đơn, canh đơn hồng”.

      “Vâng ạ. Tiểu thư hãy đợi một lát”. Người quản gia vẫn cúi người, đi giật lùi về phía sau rồi nhanh chóng mất dạng. Ly Tâm bất giác vuốt mũi, đãi ngộ đúng là tốt hơn nhiều.

      “Lão đại, có kết quả xét nghiệm máu của Ly Tâm rồi”. Lập Hộ đi nhanh về phía hai người, trong tay anh ta cầm một tờ giấy.

      “Có vấn đề gì không?”. Ly Tâm liền quay sang hỏi Lập Hộ.

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s