Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 46

Chương 46 : Đối với ngươi phụ trách

Edit : kun’xjh

      Hắc y nhân giết bốn thị vệ xong hiển nhiên là không nghĩ tới còn có người đến, sững sờ một lát, sau đó hắc y nhân võ công cực cao, tốc độ cực nhanh, lúc trường kiếm sắp đâm đên người nàng, hắc y nhân mới kịp phản ứng lại, vội vàng rút kiếm ra nghênh chiến:

      Chỉ nghe “Keng” Một tiếng, trường kiếm của hai hắc y nhân va chạm trên không trung, bắn ra tia lửa chói mắt, hai người đều bị chấn động lui về sau bốn, năm bước mới dừng lại, chỉ một chiêu này, hai người đều biết võ công của đối phương không tồi, đương nhiên là lấy lại hoàn toàn tinh thần đối địch, không dám lơ là cảnh giác.

      Hắc y nhân giết bốn thị vệ dáng người yểu điệu, đầy đủ lồi lõm, hiển nhiên là một nữ tử, hắc y nhân đến sau dáng người khôi ngô, cao lớn, là một nam tử không thể nghi ngờ.

      Một nam một nữ hắc y nhân ở trong rừng cây tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi đánh túi bụi, cách đó không xa, Nam Cung Quyết cũng im lặng chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, không hề có ý muốn tiến lên hỗ trợ.

      Hai hắc y nhân võ công tương đương, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn lên trời, thời gian không còn sớm:“Lạc Mộng Khê, hai người bọn họ, ngươi hy vọng ai thắng?”

      Nhìn trong đôi mắt nam, nữ hắc y nhân thoáng hiện hàn quang, chiêu thức ngoan độc, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, Lạc Mộng Khê cười nhàn nhạt, bàn tay mềm khẽ mở, một đoạn cành cây bị bẻ gẫy nằm gọn trong tay:“Hai người bọn họ ai cũng không thắng.”

      Nói xong, Lạc Mộng Khê tuyết mâu híp lại, cổ tay khẽ lật, đoạn cành cây trong tay bắn ra, công bằng, vừa vặn bắn tới cổ tay phải của nữ hắc y nhân.

      Cổ tay truyền đến một trận đau nhức, cánh tay nhỏ của nữ hắc y nhân đột nhiên run run, trường kiếm trong tay “Keng” Một tiếng rơi xuống, nam hắc y nhân nắm lấy cơ hội, mâu quang phát lạnh, trường kiếm trong tay đâm hướng chỗ hiểm của nữ hắc y nhân……

      Nữ hắc y nhân trong lòng cả kinh, vội vàng lắc mình tránh toát, chỉ nghe “Xọat” Một tiếng, cánh tay phải truyền đến một trận đau rát, buốt nhức. Nữ hắc y nhân mày liễu hơi nhíu, cố nén đau đớn bắt đầu truyền đến từ cánh tay, nhấc chân đá nhánh cây bên cạnh về phía nam hắc y nhân, thừa dịp nam hắc y nhân lui về phía sau lộ ra sơ hở, nữ hắc y nhân muốn khinh thân rời khỏi nơi này.

      Nam hắc y nhân lấy tốc độ cực nhanh vượt qua sức tưởng tượng của nữ hắc y nhân, né khỏi nhánh cây đồng thời vung kiếm chém về phía nữ hắc y nhân muốn rời đi……

      Lạc Mộng Khê mâu quang phát lạnh, cổ tay khẽ lật, đoạn cành cây lại bay về phía nam hắc y nhân, nhận thấy bên cạnh có ác phong đánh úp, nam hắc y nhân vội vàng vung kiếm chắn lại, ngay tại lúc hắn chém đoạn cành cây để lộ sơ hở, nữ hắc y nhân đã chạy mất dạng……

      “Ngươi vì sao lại đánh rớt trường kiếm trong tay nữ hắc y nhân kia?” Nam Cung Quyết trong lòng sinh nghi hoặc.

      “Để nam hắc y nhân chém nàng một kiếm, lưu lại ký hiệu trên người nàng, về sau thuận tiện phân biệt.” Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười quỷ dị.

      Biết vừa rồi có người giở trò quỷ, hơn nữa người nọ vẫn còn trong rừng cây chưa đi, nam hắc y nhân sau khi tiếp đất thuận lợi, đôi mắt lạnh như băng đánh giá mọi nơi, cuối cùng tập trung ở bụi cây mà Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đang ẩn núp, lãnh mâu híp lại, nam hắc y nhân đi nhanh đến chỗ Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết.

      Không hổ là sát thủ, dĩ nhiên là nhạy bén như vậy. Nhìn khoảng cách giữa bọn họ và nam hắc y nhân càng ngày càng gần, Lạc Mộng Khê đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười trêu tức: Nhưng mà, ngươi tìm không thấy ta đâu……

      Mắt thấy nam hắc y nhân kia chuẩn bị tách đám cây lá trước mặt ra, sẽ nhìn thấy hai người bọn họ, Lạc Mộng Khê thân hình vừa chuyển, trốn vào sau một cây đại thụ khác, hơi ngẩng đầu, thấy Nam Cung Quyết vẫn đứng tại chỗ bất động.

      Tên nam hắc y nhân đã sắp đi đến trước mặt Nam Cung Quyết, trong lúc đó hai người chỉ cách một lớp cành lá, hơn nữa, bàn tay to của nam hắc y nhân đã sắp chạm tới cành lá, lập tức sẽ tách ra hai bên……

      Nam Cung Quyết chết tiệt. Lạc Mộng Khê oán thầm trong lòng một câu, bắt lấy cánh tay Nam Cung Quyết kéo về phía sau mình, trong nháy mắt tại nơi Nam Cung Quyết mới rời đi, hắc y nhân đã tách đám cành lá trước mặt ra rồi, nơi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết mới đứng vừa rồi đập vào tầm mắt hắc y nhân……

      Hắc y nhân trăm phần trăm xác định đoạn cây vừa rồi ngăn hắn lại là bay ra từ nơi này, nhưng nơi này lại không có người, Hắc y nhân tự nhiên không dễ từ bỏ ý đồ, cẩn thận xem xét mọi nơi, lúc hắc y nhân đi đến nơi Lạc Mộng Khê đang nấp, vì sợ hắn phát hiện, Lạc Mộng Khê lui về phía sau, cả người chui vào trong lòng Nam Cung Quyết.

      Mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, nhiệt độ cơ thể của Nam Cung Quyết xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh truyền vào người Lạc Mộng Khê, nhưng mà, lúc này Lạc Mộng Khê đang tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó với hắc y nhân trước mặt, nên vẫn chưa chú ý điểm này.

      Nhưng mà, thân hình mềm mại của Lạc Mộng Khê nương vào trong lòng Nam Cung Quyết, trên người lại tỏa ra mùi hoa Khương Dã nhàn nhạt bay vào trong mũi Nam Cung Quyết, khiến đầu óc hắn một trận nhộn nhạo:

      Nam Cung Quyết ở lại Thiếu Lâm tự năm năm, mùi đàn hương quen thuộc có thể làm lòng hắn yên bình, mà trên người nữ tử lại tỏa ra mùi nồng đậm làm cho hắn cảm thấy chán ghét, cho nên, hắn không gần nữ sắc.

      Mùi thơm trên người Lạc Mộng Khê là mùi hoa Khương Dã, hắn thích nhất mùi này, cho nên, hắn không ngại việc đến gần nàng.

      Tuy rằng thời gian tiếp xúc của hắn với Lạc Mộng Khê cũng không dài, nhưng Lạc Mộng Khê là người thông minh, bày mưu tính kế, xử lý mọi việc đều làm hắn thầm giật mình, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, một nữ tử lại có thể lợi hại như vậy, chút bất tri bất giác, hắn muốn tới gần Lạc Mộng Khê, muốn hiểu về nàng nhiều hơn……

      Hắc y nhân đi tới trước mặt hai người, chỉ cách hai người một thân cây, vì sợ hắc y nhân phát hiện, Lạc Mộng Khê lại nhích gần về phía sau:

      “Ngươi sợ hắc y nhân này?” Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê trốn chung một chỗ, giữa hai người trong lúc đó không có khe hở nào, nhịp tim đập của Nam Cung Quyết mơ hồ nhanh hơn, vì muốn dời đi sự chú ý của mình, Nam Cung Quyết dùng truyền âm nhập mật hỏi.

      “Sai, Lạc Mộng Khê ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng mà, hắc y nhân này tạm thời không thể chết, nếu không, kế hoạch tiếp theo của ta không thể tiến hành.” Lạc Mộng Khê thản nhiên trả lời, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn như trước nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắc y nhân trước mặt.

      Lạc Mộng Khê thản nhiên tự đắc, Nam Cung Quyết lại phải chịu dày vò, nhịn không được chậm rãi nâng cánh tay lên, muốn ôm Lạc Mộng Khê vào trong lòng……

      Hắc y nhân tạm dừng một lát, chưa phát hiện ra điều dị thường, liền rời khỏi địa phương mà Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đang trốn, lập tức đi đến chỗ thi thể của bốn thị vệ.

      Hắc y nhân vừa đi, Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng từ trong lòng Nam Cung Quyết đi ra, quan sát hướng đi của hắc y nhân, Nam Cung Quyết nâng được một nửa cánh tay đột nhiên ngừng lại, nhìn trong ngực trống trơn, Nam Cung Quyết mâu quang thâm thúy hiện lên một tia mất mát.

      Nam hắc y nhân đứng gần thi thể bốn thị vệ một lát, sau khi kho lưng nhặt thứ gì đó, rất nhanh phi thân rời đi, nhìn hướng nam hắc y nhân biến mất, Lạc Mộng Khê đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên ý cười trêu tức càng đậm: Trò hay sắp trình diễn……

      “Vừa rồi hắn nhặt cái gì?” Nam Cung Quyết giọng điệu mềm nhẹ, nhưng tâm tư của Lạc Mộng Khê lại không ở nơi này, đương nhiên cũng không chú ý:“Sau khi nữ hắc y nhân giết người, sẽ tạo chứng cớ để vu oan giá họa cho ta.”

      “Ngươi đã biết rõ nàng vu oan giá họa cho ngươi, vì sao còn muốn cứu nàng?” Đôi mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì?

      “Bởi vì nàng vu oan giá họa thành công, kế hoạch của ta mới có thể tiếp tục tiến hành, nếu nàng chết ở trong tay nam hắc y nhân, chân tướng mọi việc sáng tỏ, kế hoạch của ta sẽ không dùng được.” Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên trời: “Thời gian không còn sớm , ta muốn mau chóng trở về phủ Thừa tướng, nếu không, tất cả kế hoạch của ta đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Nam Cung Quyết, sau này còn gặp lại.”

      Nói xong, không đợi Nam Cung Quyết trả lời, Lạc Mộng Khê đã bước nhanh về phía trước, Nam Cung Quyết hơi mở miệng, cái gì cũng chưa nói, ánh mắt thâm thúy nhìn theo Lạc Mộng Khê rời đi.

      Sau khi đi được một khoảng, Lạc Mộng Khê giống như nghĩ tới cái gì, dừng lại cước bộ quay đầu nhìn Nam Cung Quyết:“Nam Cung Quyết, việc đêm qua ở Hồng Xuân lâu……”

      “Khụ khụ.” Nam Cung Quyết dùng khăn lụa che miệng ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt hơi có chút phiếm hồng:“Việc tối hôm qua là do bổn vương lỗ mãng, nếu Lạc cô nương để ý, bổn vương sẽ phụ trách đối với Lạc cô nương.”

Advertisements

One thought on “Lạc vương phi_chương 46

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s