Cam thảo giang hồ lục_chương 19

Quyển 1 : Kiếp nạn

Chương 19 : Mẹ kế (1) (3p H nhẹ)

Edit : kun’xjh

      Trần Đống áp vào trên người Cam Thảo, thở hổn hển, Cam Thảo lại càng giống như người đã chết, toàn thân vô lực, mặc hắn đè không cách nào nhúc nhích.

      Sau một hồi lâu, hô hấp của Trần Đống cuối cùng cũng bình ổn trở lại, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Còn muốn nghe bao lâu nữa? Ra đi ~~ “

      Cam Thảo giật nảy mình, nhìn thấy bóng mờ nhảy từ ngoài cửa sổ vào, đúng là Trần Vũ.

      Trần Vũ nghe xong sắc mặt phấn hồng, vạt áo phía trước đều ướt đẫm mồ hôi, kẹp giữa hai chân mất tự nhiện, có một chỗ nhô lên cao cao.

      Cam Thảo nghĩ đến tình cảnh bên bờ sông lúc sáng, không nghĩ đến hắn lại tới vách tường nghe lén, mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác.

      Trần Đống nhìn ấu đệ, trêu chọc cười nói: “Thế nào, Tiểu Vũ cũng muốn nàng dâu? Trở về đại ca sẽ mua cho ngươi một con dâu nuôi từ bé.”

      Trần Vũ nóng nảy, trên mặt nhỏ đều là mồ hôi: “Ta không cần ai cả, ta chỉ muốn Cam Thảo! Ta muốn ngủ cùng nàng.”

      Trần Đống vui vẻ, trêu chọc nói: “Ngươi mới lớn bấy nhiêu, gia khỏa cũng chưa đủ dài, sao lại muốn ngủ cùng Cam Thảo? Ngươi có thể làm nàng thoả mãn sao?”

      Trần Vũ nghe xong khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, cởi quần áo ra, ngay cả tiết khố cũng cởi sạch trơn, nghiêm túc chỉ vào phía dưới mình, hung khí trắng nõn, phấn nhạt cũng đã nhô lên cao, tuy rằng không có thô to, nhưng cũng có kích thước như trái chuối tiêu, cao ngạo vểnh lên, đủ để khuấy trộn tiểu huyệt của Cam Thảo, “Của ta cũng không nhỏ! Cam Thảo vốn gầy yếu, ta sẽ vừa vặn với nàng hơn!”

      Trần Đống nghe xong cười lớn, lại không nghĩ tới của Trần Vũ cũng không nhỏ, thiếu niên con nhà giàu bằng tuổi này cũng đã phóng đãng hưởng qua thức ăn mặn, dù sao trước sau gì Cam Thảo cũng là của ba người, chỉ cần là người Trần gia, ai chẳng giống vậy? Cũng không thể bất công với đệ đệ.

      Ngay sau đó Trần Đống vẫy tay với hắn, “Ngươi tới đây, trèo lên giường! Ta sẽ dạy ngươi phải làm như thế nào.”

      Trần Vũ hạnh phúc, trực tiếp bò lên trên giường, lúc này Cam Thảo nghe thấy đoạn đối thoại của bọn hắn, đã xấu hổ đến không ngóc nổi đầu dậy, chỉ có thể đem đầu chôn ở trong ngực Trần Đống, mái tóc dài che khuất tấm lưng trần, lộ ra đường cong kiều mỵ, giống như thân thể của mỹ nhân ngư, Trần Vũ nhìn chòng chọc những bộ phận thấp thoáng lộ ra của nàng, nuốt một ngụm nước bọt.

      Trần Đống đem người trong ngực đặt ngang trên giường, mình cùng Trần Vũ nằm ở hai bên nàng.

      Cam Thảo thấy không tốt, muốn đưa lưng về phía Trần Vũ, lung túng oán trách nói: “Hắn quá nhỏ, chúng ta không thể ~~ “

      Trần Đống lại lại đẩy nàng trở về, cầm lấy tay Trần Vũ bể bên ngực trái nàng, xoa bóp qua lại, “Cũng đến lúc, nghe nói huynh đệ cùng nhau thao lộng nữ nhân còn giống như có chút diệu dụng không nói nên lời, hôm nay liền thử xem. Ngươi ngoan ngoãn, cũng đừng lo, cứ chịu đi!”

      Cam Thảo á khẩu không nói được gì, đành phải nằm cứng ngắt, trong lòng vô cùng khẩn trương, bị bắt tiếp nhận bàn tay đang xoa nặn trên ngực trái nàng của Tiểu Vũ.

      Nàng khẩn trương, thân thể lại vừa mới trải qua sắc dục, ở trong mắt của thiếu niên lại giống như cây mắc cỡ, tay của thiếu niên cũng không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ cảm thấy bạch thỏ mềm mại mà có tính đàn hồi của nàng, bóp nặn cảm xúc dâng trào, còn tản mát hương thơm thần bí của nữ nhân. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc nơi thần bí của người hắn ngưỡng mộ, hắn cảm nhận bé yêu trong tay theo động tác của hắn mà biến hóa nhấp nhô, sóng lòng sôi sục…

      Hắn bóp nặn làm cho Cam Thảo từng đợt rùng mình, nàng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi chướng ngại tâm lý khó chịu của chính mình, tưởng tượng ra bản thân bị một tên mao đầu tiểu tử coi như đồ chơi mà khinh nhờn vậy, nàng từ cổ đến bộ ngực đều phủ một tầng phấn hồng mê người, mà khuôn mặt nàng lại càng đỏ lợi hại…

      Tiểu Vũ bởi vì tò mò mà nơi nào cũng muốn chạm, càng khiến nàng không chịu nổi, miết qua điểm phấn hồng, mềm mại của nàng mà bắt đầu chơi đùa, không ngừng dụ dỗ, nụ hoa nhỏ của nàng ở dưới tay hắn cuối cùng cũng sung huyết dựng đứng lên.

      Trần Đại cũng cúi đầu, dùng bàn tay lớn bóp ngực phải của nàng, ôn nhu lại mang theo điểm tà kình bóp nặn nàng, thấy Cam Thảo muốn tránh, hắn nhẹ nhàng bao lại toàn bộ bầu ngực non mịn, sau đó cúi người ngậm chặt tất cả đầu vú, nhẹ nhàng liếm láp, nhấm nháp mút vào, đầu vú bị mút tựa như một ngọn núi nhỏ.

      Cam Thảo bị hắn mút đến tê dại, “Ưm… Ưm…” Khẽ hừ nhẹ, nhắm đôi mắt lại, Trần Vũ thấy thế cũng cúi đầu, dựa vào ngực trái của nàng ra sức bú mút, học theo vô cùng chăm chỉ, muốn lấy lòng nàng, hôn hương nhũ của nàng mỗi chỗ một ít, không cam chịu rơi lại phía sau. Hắn phát hiện lúc lưỡi của hắn dùng lực, thân thể của nàng sẽ co rúm lại và tránh né hắn, chính là đầu vú nhỏ của nàng đã thần kỳ đứng lên, nghênh hợp đầu lưỡi hắn, giống như đang nói: ‘Nhanh chút! Liếm ta đi! Ăn ta đi!’

      Đây chính là phản ứng của nữ nhân sao? Hắn cảm thấy chơi rất vui, nên càng nhiều lần thay đổi kiểu chơi đùa của mình, dùng đầu lưỡi thô ráp tiếp xúc thân mật mỗi một điểm trên nụ hoa nhỏ.

      “Đừng… Đừng như vậy…” Nụ hoa nhỏ của nàng đã sung huyết bị trêu chọc không thể mẫn cảm hơn, lại giống như viên kẹo ngọt ngon miệng làm bọn họ vân vê trong miệng không ngừng, tiếng kêu của Cam Thảo mang theo khiếp sợ, theo bộ ngực kịch liệt nhấp nhô của nàng mà bạch thỏ nhẹ nhàng run rẩy, ở trong lòng hai hyunh đệ cũng dâng lên từng đợt sóng lăn tăn.

      Hai người liếm láp sử dụng lực không giống nhau, hai bầu ngực truyền tới cảm giác lúc mạnh lúc yếu, lúc dừng lúc mút vào liên tục, một bên chỉ ôn nhu đối đãi, yêu quý không ngừng, bên khác thì suồng sã mút vào kéo dài, hai bên cùng tập kích nàng, nhưng người nào cũng không ngăn được…

      “A ~~ Ưm…” Đôi mắt Cam Thảo dần dần không còn trong suốt, trầm bổng mê đắm đến say lòng người, như là tỉnh, hoặc như là say.

      Nàng lúc này chỉ có thể hai tay siết chặt đùi mình, bị hai người làm thành bữa ăn ngon miệng, vỡ lòng mẹ kế.

1 Comments Add yours

  1. Lona tỷ tỷ nói:

    OMG,tem nha

    Thích

Ném đá ở đây →_ →