Đạo tình

Đạo tình_chương 43

Chương 43 : Thẩm vấn

Dịch : greenrosetq

      Ly Tâm than thầm trong lòng, đúng là không gì có thể che dấu Tề Mặc. Tuy nhiên từ trước đến nay, sở trường của cô là hóa nặng thành nhẹ, hóa nhẹ thành không.

      Tề Mặc hừm một tiếng, vặn mạnh cổ tay Ly Tâm, khiến cô đau điếng người. Trên tay cô là chiếc áo của hắn, vệt máu đỏ nổi rõ trên áo. Ly Tâm khóc thầm, là máu của người phụ nữ cô cứu ra từ phòng tra tấn. Vừa rồi do vội quá nên Ly Tâm quên mất. Gương mặt Tề Mặc càng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của hắn muốn xuyên thủng người Ly Tâm: “Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ người nói dối tôi bảo toàn mạng sống”.

      Nghe giọng nói đầy nguy hiểm của Tề Mặc, cổ tay lại bị hắn vặn mạnh đến mức sắp gẫy rời, Ly Tâm biết cô đã phạm phải kị húy của Tề Mặc. Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến Ly Tâm không thở nổi, cô vội vàng hét lớn: “Tôi không nói dối anh. Thật đấy…Á…”.

      Sắc mặc của Tề Mặc ngày càng khó coi. Hắn bẻ hai tay Ly Tâm ra đằng sau, giọng nói đầy tức giận: “Tôi hỏi một lần nữa”.

      Ly Tâm đau đến mức nước mắt trào ra. Cô thở dốc: “Đừng vặn nữa, đừng vặn nữa. Tay tôi gãy rồi”.

      “Cô còn không nói thật. Lão đại ghét ghét nhất là bị lừa dối. Nếu cô muốn sống thì mau khai ra ban nãy cô đi đâu làm gì?”. Qua kính chiếu hậu, Hoàng Ưng nhìn thấy gương mặt đầy nộ khí của Tề Mặc và tiếng kêu đau đớn của Ly Tâm, anh ta không đành lòng nói cho Ly Tâm biết nguyên nhân Tề Mặc giận dữ.

      Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: “Ai cho chú nhiều lời”.

      Hoàng Ưng vội giải thích: “Tôi nghe giọng cô ấy lạc hẳn đi. Cô ấy còn đang bị thương, không chịu nổi sức mạnh của lão đại. Xin lão đại hãy để cô ta nói xem, rốt cuộc cô ta đi đâu. Nếu cô ta thật sự làm chuyện có lỗi với chúng ta. Lão đại, đến lúc đó không cần lão đại ra tay, Hoàng Ưng tôi cũng sẽ không tha cho cô ta”.

      Lập Hộ mở miệng: “Còn không mau nói. Cô thật sự muốn chọc tức lão đại phải không? Sự thực thế nào thì nói như thế, chúng tôi có ăn thịt cô đâu”.

      Bọn họ biết Ly Tâm sẽ không làm chuyện có lỗi với  bọn họ, tin chắc Tề Mặc hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nếu không lão đại đã giết cô từ lâu. Lời nói dối của Ly Tâm không thể qua mắt bất cứ ai. Trên đời này Tề Mặc lại ghét nhất người nào nói dối hắn. Làm sai thì nhận lỗi, đáng bị phạt thì chịu phạt, Tề Gia có quy tắc của Tề Gia, Tề Mặc tuyệt đối không tàn nhẫn với người của hắn.  Tuy nhiên nếu có kẻ dám lừa dối hắn, thì người đó chỉ còn con đường chết. Bây giờ Tề Mặc còn chưa ra tay với Ly Tâm, chứng tỏ hắn đã đặc biệt nể tình. Ly Tâm còn không khai ra sự thật thì không người nào ở đây có thể cứu cô thoát chết.

      Tề Mặc im lặng, giật mạnh hai tay Ly Tâm đang bị hắn giữ chặt ở đằng sau: “Có nói không?”

      “Tôi nói, tôi nói”. Ly Tâm dù ngốc đến mấy cũng không thể không hiểu ý của Hoàng Ưng và Lập Hộ. Nguyên nhân khiến Tề Mặc giận dữ chỉ là do cô không chịu nói thật. Ly Tâm quyết định khai hết mọi chuyện. Trên thực tế, Ly Tâm nghĩ việc cô làm không phải quá nghiêm trọng. Chỉ có điều, Ly Tâm không ngờ Tề Mặc lại có phản ứng mạnh như vậy.

      “Mau nói”. Thấy Ly Tâm ngoan ngoãn nghe lời, Tề Mặc hơi buông lòng bàn tay giữ Ly Tâm.

      “Người phụ nữ đó không đáng chết. Cô ta có gây hại gì đến anh đâu. Anh có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy bị giết, còn tôi thì không thể”. Ly Tâm cắn môi nói nhỏ.

      Tề Mặc nghe xong hơi cau mày, buông hai tay Ly Tâm, đỡ cô quay người lại. Nhìn vẻ mặt trắng bệch đau đớn của cô, hắn lên tiếng hỏi: “Cô dám làm trái mệnh lệnh của tôi chỉ vì một người phụ nữ?”

      Ly Tâm ngồi lên đùi Tề Mặc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Đó là sinh mạng anh hiểu không. Mạng của anh đáng giá, của người khác cũng đáng giá. Nếu tội không đáng chết, tôi không gặp thì thôi, một khi gặp sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.

      Ly Tâm bị bỏ rơi từ nhỏ nên cô biết mạng sống rất đáng quý, cần phải biết trân trọng sinh mạng của mình và của người khác. Hành nghề ăn trộm bao nhiêu năm nay nhưng Ly Tâm chưa từng giết người. Đua xe nhiều năm, cô cũng chưa từng khiến ai thiệt mạng.  Tuy nhiên đối với những kẻ đáng chết, Ly Tâm tàn nhẫn hơn ai hết. Đừng nói là đồng tình, đến nhìn cô cũng chẳng thèm nhìn nửa mắt.

      Tề Mặc thấy Ly Tâm mở to mắt nhìn hắn, khóe mắt còn đọng giọt lệ, từ người cô toát ra vẻ vừa mềm yếu vừa kiên cường. Tề Mặc bất giác nhíu mày, hắn không có một chút thương xót với người đàn bà động vào hắn, phạm vào kỵ húy của hắn thì đáng chết. Sinh mạng tồn tại chỉ là vì tử vong, mạng hắn đáng giá vì bản thân hắn nỗ lực. Mạng sống người khác hắn coi bằng con kiến thì sao nào?

      Tề Mặc cất giọng đanh thép: “Dù có sai nhưng nếu có bản lĩnh thì sai cũng thành đúng, cô không phải chết. Cô không sai nhưng cô không có năng lực thì cũng thành sai, cô cũng đáng chết. Thế giới này chỉ công nhận kẻ mạnh, không nhận kẻ yếu”.

      Thế giới của Tề mặc không có “nên hay không nên” mà chỉ có “mạnh hay không mạnh”. Từ nhỏ, hắn đã học được đạo lý, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể dựa vào người khác cũng không nên dựa vào người khác. Chưa đến mười tuổi đầu hắn đã bắt đầu giãy giụa giữa ranh giới sống chết. Ở tuổi đó hắn đâu có đáng chết, chỉ là thế giới vô cùng tàn khốc. Nó không vì anh không đáng chết mà tha cho anh. Nếu anh không muốn chết, anh chỉ còn cách tự mình tranh thủ.

      Ly Tâm nheo mắt nhìn Tề Mặc. Trong đáy mắt hắn chỉ có tia lạnh lẽo và sát khí, không có hối hận, thương tiếc hay chút tình người.

      Ly Tâm đột nhiên hiểu ra, “cá lớn nuốt cá bé” chính là quy luật của hắc đạo, là tôn chỉ vô hình, là quy tắc bất biến từ xưa đến nay. Giới hắc đạo phức tạp, nguy hiểm nhưng cũng gần thế giới tự nhiên nhất. Ở đó không tồn tại sự thương hại hay đồng tình.

      Hoàn cảnh sống khác sẽ hình thành nhân sinh quan khác biệt. Ly Tâm biết Tề Mặc không sai. Tuy nhiên, quan điểm của Tề Mặc không phải có nghĩa là quan điểm của cô. Ly Tâm biết cô không thể giải thích rõ với Tề Mặc: “Anh có cách nghĩ của anh, tôi có suy nghĩ của tôi. Tóm lại là trong quan niệm của tôi, không làm sai thì không đáng chết”.

      Tề Mặc nhíu mày, nhìn người phụ nữ trong lòng mặt vẫn tái mét vì đau đớn. Hắn ôm chặt thắt lưng cô, giọng nói có vẻ dịu đi một chút: “Chỉ có lần này thôi”.

      Ly Tâm vốn định tranh cãi với Tề Mặc đến cùng dù hôm nay có phải chết. Thấy Tề Mặc bỏ qua cho mình, cô nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt ngờ vực. Hoàng Ưng và Lập Hộ ngồi đằng trước kinh ngạc liếc nhau. Phụ nữ chạm vào người là đại kỵ húy của Tề Mặc. Vậy mà Tề Mặc dễ dàng tha cho Ly Tâm, chứng tỏ cô là một nhân vật đặc biệt.

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s