Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 40

Chương 40 : Chữa lợn lành thành lợn què

Edit : Hàn Băng

Beta : kun’xjh

      Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, tuyết mâu híp lại, khóe miệng khẽ cong lên ý cười trào phúng: Với tính cách của Đông Trúc, không thể có chuyện sợ tội tự sát, tốc độ của Đại phu nhân thật nhanh, đi trước một bước giết người diệt khẩu, như vậy chết không đối chứng, Đại phu nhân đem tất cả mọi chuyện đổ lên người Đông Trúc, để cho ả chịu tội thay, kẻ chủ mưu đứng sau lại không hề bị chú ý, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật….. (Băng: Ta bít ngay mà..Hừ hừ)

      Khi Lạc thừa tướng lệnh cho Lôi Đình đến hình phòng gọi người, Lôi Đình đã lén sai người đi bắt Đông Trúc, mục đích chính là sợ phía sau Đông Trúc có chủ mưu, trong tình thế cấp bách sẽ giết người diệt khẩu.

      Thị vệ mà Lôi Đình phái đi có khinh công cực cao, nhưng vẫn chậm một bước, bởi vậy có thể thấy được, Đại phu nhân hẳn là đã lệnh cho người theo dõi Khê Viên, nhất cử nhất động của Lạc Mộng Khê đều nằm trong lòng bàn tay của Đại phu nhân, nếu không, tốc độ của Đại phu nhân không có khả năng nhanh đến như vậy…….

      Cảm giác bị người ta theo dõi làm cho Lạc Mộng Khê thực khó chịu…..

      ”Sợ tội tự sát, ngươi khẳng định sao?” Lạc thừa tướng sắc mặt âm trầm, lập tức lướt qua tên thị vệ bước nhanh vào trong phòng, đáy mắt thoáng hiện lệ quang.

      Đông Trúc là nhất đẳng nha hoàn, có phòng riêng của mình, khi mọi người bước vào phòng, đập vào mắt là người đã tắt thở nằm trên mặt đất, thất khổng chảy máu đen (hai mắt, hai tai, hai mũi và miệng), xung quanh ả, bàn ghế gãy vụn nằm rải rác trên mặt đất.

      Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Trúc tím đen hình dạng méo mó, có thể thấy được ả trước khi chết vô cùng thống khổ, bàn ghế gãy nát khắp nơi chứng tỏ khi cự độc trong cơ thể phát tác, ả là hết sức đau đớn, liều mạng giãy dụa.

      Bởi vậy, Lạc Mộng Khê càng thêm khẳng định, Đông Trúc không phải tự sát, nếu một người muốn tự sát, chắc chắn sẽ lựa chọn cách chết dễ chịu nhất, không quá tàn nhẫn với chính mình!

      Lạc Mộng Khê nhìn như không chút để ý, kì thực đang tinh tế đánh giá hiện trường: Xung quanh không có gì ngoài Đông Trúc, trong phòng cực kì sạch sẽ, xem ra là có người cố ý sắp xếp lại, nhưng mà, lúc đó rất đông người chạy tới nơi này, nên khi hung thủ dọn dẹp, tâm hoảng ý loạn, chắc chắn còn lưu lại manh mối…..

      Ánh mắt chạm đến cửa sổ, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ nhếch lên cười hiểu rõ: Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta…..

      Một đại phu đẩy đám người ra, chậm rãi đi tới cạnh người Đông Trúc, cẩn thận kiểm tra một lát: ”Khởi bẩm Thừa tướng, nha hoàn này trúng độc, cùng độc mà Tam phu nhân và Tứ tiểu thư trúng là giống nhau!”

      ”Tướng gia, đồ ăn tẩm độc lão nô đưa đến cho Đại tiểu thư là Đông Trúc cấp, hẳn là cùng một loại độc!” Dương nhũ mẫu cẩn thận mở miệng, lặng lẽ đánh gía sắc mặt của Lạc thừa tướng.

      Lạc thừa tướng không nói gì, dùng mắt ra hiệu cho Lôi Minh, Lôi Minh tâm thần lĩnh hội, đem ngân châm đã thử qua đồ ăn cho đại phu, đại phu tinh tế nghiên cứu một lát, gật đầu: ”Đúng vậy, độc trên ngân châm này cùng độc mà Đông Trúc trúng là cùng một loại!”

      Lạc thừa tướng sắc mặt âm trầm, lạnh giọng phân phó: ”Người đâu, đi mời Đại phu nhân…”

      ”Thiếp đang ở đây, Lão gia không cần phải phái người đi đâu!” Giọng nói dịu dàng của Đại phu nhân vang lên từ ngoài cửa, mọi người tự giác nhường đường.

      Đại phu nhân dáng vẻ cao quý, khí chất dịu dàng, mẫu nghi thiên hạ, nhất phái ôn nhu thiện lương hoàn toàn xứng với dáng dấp của một gia chủ mẫu, nếu Lạc Mộng Khê không cùng nàng giao thủ, nói không chừng cùng bị vẻ ngoài dịu dàng của nàng đánh lừa: ”Lão gia, Đông Trúc là nha hoàn của thiếp, là thiếp không dạy dỗ nàng tốt, làm cho Tướng phủ xuất hiện loại chuyện này, thiếp thân nguyện ý chịu phạt!”

      Đông Trúc là nha hoàn của Đại phu nhân, việc hôm nay có hai khả năng, một là Đông Trúc vì trả thù Lạc thừa tướng với Lạc Mộng Khê mà tự mình hành động, hai là làm theo lời của Đại phu nhân, có thể sinh tồn ở Tướng phủ, đều là người thông minh, hai loại khả năng này dĩ nhiên đều có thể nghĩ đến.

      Nhưng lúc này, Đại phu nhân ôn nhu nhàn thục, thiện lương hiểu biết, làm cho những người nguyên bản có chút hoài nghi nàng lại nhịn không được mà xóa tan nghi ngờ: Khả năng là Đông Trúc vì bị đánh một trăm đại bản mà đối với Lạc thừa tướng ghi hận trong lòng, tự ý hành động, Đại phu nhân nhàn thục như vậy, không có khả năng sai Đông Trúc đi làm chuyện tàn nhẫn như vậy…..

      Nhìn bộ dạng Đại phu nhân mặc cho ngươi xử phạt, ta không hề oán hận một câu, Lạc Mộng Khê trong lòng khinh thường cười nhạo một tiếng: Diễn xuất tốt như vậy, sinh ra ở cổ đại thật đáng tiếc, nếu sinh ở hiện đại, chắc chắn sẽ nhận được giải Oscar giành cho người giả tạo nhất…..

      ”Đối với việc làm của Đông Trúc, ngươi thật sự không cảm kích chút nào?” Giọng điệu của Lạc thừa tướng mặc dù lạnh như băng, trong lời nói với Đại phu nhân rõ ràng là không tin.

      ”Thiếp thân thật sự không cảm kích chút nào, mong lão gia minh xét!” Đại phu nhân nói lời khẳng định, giọng điệu kiên quyết bên trong mang theo bất đắc dĩ, làm cho người ta không đành lòng hoài nghi.

      Lạc Mộng Khê ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển động qua lại giữa sắc mặt âm trầm của Lạc thừa tướng, và vẻ mặt bất đắc dĩ của Đại phu nhân, đáy mắt hiện lên một tia ý cười trêu tức: Đại phu nhân tuy rằng ngươi phái người giết Đông Trúc diệt khẩu, nhưng ta sẽ không để cho chuyện này kết thúc dễ dàng, nếu đã muốn châm lửa phía sau, không bằng ta sẽ tưới thêm chút dầu….

      ”Di! Các ngươi nhìn xem đây là cái gì?” Lạc Mộng Khê cố tình kinh ngạc chỉ vào khung cửa sổ trước mặt, trên khung cửa sổ hiện ra một mảnh vải bị rách.

      Lôi Minh nhanh tay lẹ mắt, sau khi Lạc Mộng Khê mở miệng, thân ảnh thon dài đã đi đến cửa sổ, xé tấm vải kia xuống cẩn thân quan sát:”Đây là loại vải trên quần áo của thị vệ, hẳn là lúc nhảy qua cửa sổ không cẩn thận bị rách áo!”

      Lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh, trong lòng mơ hồ hoài nghi: Đông Trúc có thể không phải tự sát mà là bị giết….

      Lạc Mộng Khê mặc dù chưa quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt phẫn nộ và cừu hận của Đại phu nhân đang bắn về phía nàng, Lạc Mộng Khê khẽ xoay người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên nồng đậm khiêu khích nhìn Đại phu nhân, giống như đang nói: Có bản lĩnh, ngươi tự giải quyết chuyện này đi!

      Nhìn gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc của Lôi Đình đang quan sát xung quanh, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia trêu tức: Manh mối ta đã vạch ra rồi, kế tiếp liền xem các ngươi, nếu Lạc thừa tướng tìm được chứng cớ phạm tội của Đại phu nhân, không biết Đại phu nhân có thể sử dụng thế lực ngầm của mình….

      Nếu như Đại phu nhân sử dụng thế lực ngầm của mình để giao thủ với thế lực của Lạc thừa tướng, không biết trong hai người bọn họ ai sẽ thắng, cảnh hai lão già này giao thủ, thật là….Khiến người ta mong đợi a!

      Lôi Minh quan sát tỉ mỉ khắp phòng, đáy mắt lạnh như băng càng nhưng càng sâu, trong lòng càng khẳng định: Đông Trúc trúng độc mà chết, độc nãy không phải ả tự ăn vào mà là bị người khác cưỡng ép….

      Ở trong phòng chậm rãi bước một vòng, Lôi Minh đối với cái chết của Đông Trúc xác thực đã hiểu biết, đang muốn đem tình hình thực tế báo cho Lạc thừa tướng biết, bất thình lình một hồi bước chân rất nhỏ nhưng dồn dập kéo đến từ xa….

      Lạc Mộng Khê đang chuẩn bị xem kịch vui thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến, trong lòng cả kinh, tuyêt mâu híp lại: Tiếng bước chân này rất quen thuộc, không phải là thị vệ của Tướng phủ, mà là thị vệ mà Đại phu nhân âm thầm bồi dưỡng.

      Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân, thấy tên thị vệ Ngô Phi kia không có ở bên người Đại phu nhân mới nhất thời hiểu rõ:

      Trước khi đến Đại phu nhân hẳn là đã bàn bạc với Ngô Phi, bọn họ chuẩn bị phương án, nếu việc Đông Trúc bị giết không bị phát hiện, Đại phu nhân đương nhiên không cần sử dụng đến thế lực ngầm kia, nhưng nếu bị Lạc thừa tướng phát hiện ra manh mối, muốn trị tội nàng, nàng sẽ không khoanh tay chịu trói, mà lựa chọn liều chết đánh một trận…..

      Lạc Mộng Khê lặng lẽ quan sát Lạc thừa tướng, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, đáy mắt chợt lóe lệ quang, lập tức khôi phục bình thường. Lôi Đình, Lôi Minh ánh mắt lạnh như băng cũng hơi lóe lên. Xem ra Lạc thừa tướng, Lôi Đình cùng Lôi Minh đều nghe được tiếng bước chân………

      Tiếng bước chân rất nhẹ, người thường không nghe thấy được, nhưng Lạc thừa tướng, Đại phu nhân, Lôi Minh, Lôi Đình cũng không phải người thường, tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài nhanh chóng biến mất, nói vậy những thị vệ này đang ẩn núp, chuẩn bị thùy thời mà hành động.

      Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống: Thật là không muốn trồng cây lớn, ta chỉ muốn nhân cơ hội này mà chèn ép Đại phu nhân một chút, không nghĩ tới nàng lại âm thầm xuất ra thế lực.

      Thế lực ngầm của Đại phu nhân đã bao vây xung quanh, Lạc thừa tướng tuy rằng đứng đầu một nhà, nhưng lúc này chưa hề phòng bị, không biết hồ ly giảo hoạt như Lạc thừa tướng sẽ ứng phó cục diện trước mắt như thế nào……….

3 thoughts on “Lạc vương phi_chương 40

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s