Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 39

Chương 39 : Sợ tội tự sát

Edit : kun’xjh

      Lại nói về Lạc Thải Vân, sau khi nghe lén cuộc đối thoại giữa Lạc Mộng Khê và Băng Lam, vừa chậm rãi đi về Hương viên, vừa âm thầm tính toán:

      Nếu Đại phu nhân muốn diệt trừ ba người là Lạc Mộng Khê, mẫu thân và ta, không bằng ta sắp đặt để cho Đại phu nhân và Lạc Mộng Khê đấu đến ngươi chết ta sống, sau đó, ta cùng với mẫu thân chỉ cần ngồi một chỗ mà ngư ông đắc lợi, đến lúc đó, mẫu thân nhất định sẽ khen ta thông minh, không hề giống như trước quở trách ta cần phải tôi luyện thêm……

      Chính là, kế châm ngòi ly gián này phải làm như thế nào đây?

      “Thải Vân, ngươi rốt cục đã trở lại, Đại phu nhân sai người đưa canh an thần tới, đều đã nguội, mau tới đây uống đi!” Tiếng nhắc nhở thân thiết của Tam phu nhân truyền vào trong tai, kéo Lạc Thải Vân đang suy nghĩ trên chín tầng mây xuống.

      Lạc Thải Vân ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy mình bất tri bất giác trở về Hương viên, trong đại sảnh, Liễu Hương Hương đang bưng một chén canh an thần đang định uống……

      “Nương, không được uống!” Lạc Thải Vân kinh hô một tiếng, thân ảnh màu hồng rất nhanh chạy vào đại sảnh, đưa tay đánh hướng chén canh trong tay của Liễu Hương Hương!

      Chỉ nghe “Choang” một tiếng, chén canh rơi xuống đất vỡ nát, canh an thần trong chén văng tung tóe……

      “Thải Vân, ngươi làm gì vậy?” Nhìn canh an thần rơi xuống, Tam phu nhân kinh hô ra tiếng:“Canh an thần này là nghìn vàng khó kiếm……”

      “Nương, canh này không thể uống!” Khuôn mặt nhỏ nhắn được bôi một tầng phấn của Lạc Thải Vân ngưng trọng cực kỳ giống Lạc Mộng Khê nói:“Ta nghi ngờ Đại phu nhân động tay động chân trong chén canh!”

      Sau đó, Lạc Thải Vân đem phân tích của Lạc Mộng Khê từng cái nói cho Tam phu nhân, khúc cuối cùng, còn không quên bồi thêm một câu:“Nương, Đại phu nhân bụng dạ khó lường, chúng ta không thể không phòng a!”

      Tam phu nhân nghe xong hơi ngưng mi suy tư một lát:“Thải Vân, việc này là tự ngươi nghĩ ra, hay là nghe người khác nói?” Lấy tích cách của Thải Vân, không có khả năng suy nghĩ toàn bộ sự tình như thế……

      “Đương nhiên là tự ta nghĩ ra!” Lạc Thải Vân nói dối mặt không đổi sắc, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

      Tam phu nhân chậm rãi đứng dậy, mày liễu hơi nhíu:“Ngươi, ta ở Tướng phủ cũng không phải ngày một ngày hai, nếu Đại phu nhân muốn hại chúng ta thì đã sớm động thủ, không cần chờ tới bây giờ……” Nhưng lời Thải Vân nói cũng có đạo lý nhất định……

      “Nếu đúng như lời ngươi nói, Đại phu nhân muốn hại chúng ta, chúng ta cũng không nhất định cùng Đại phu nhân lấy trứng chọi đá, chỉ cần sắp đặt cho tiểu tiện nhân Lạc Mộng Khê kia và Đại phu nhân tranh đấu, chúng ta có thể ngồi không mà ngư ông đắc lợi!”

      “Nương, chúng ta thật sự là mẫu nữ, ta cũng nghĩ như vậy!” Lạc Thải Vân vẻ mặt đắc ý.[ t/g: khụ khụ, bề ngoài giống như Lạc Thải Vân quên mất, Tam phu nhân không phải thân mẫu của nàng.]

      “Tam phu nhân, Tứ tiểu thư, bữa trưa đã đến!” Tiếng bẩm báo cung kính của nha hoàn vang lên từ ngoài cửa, Lạc Thải Vân trong lòng sung sướng phân phó :“Mang vào đi!”

      Tay nghề của đầu bếp Tướng phủ không tệ, màu sắc hương vị rất tươi ngon, hơn nữa tâm tình của Tam phu nhân và Lạc Thải Vân đang rất tốt, tự nhiên cũng cảm thấy ngon hơn, Lạc Thải Vân vừa ăn vừa tán thưởng:“Thức ăn này ăn ngon thật!”

      Đột nhiên, Lạc Thải Vân giống như nghĩ tới cái gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi một tầng phấn hiện ra vẻ ngưng trọng:“Nương, vài ngày nữa chính là Cúc Hoa yến, người đời truyền rằng Lạc vương gia không gần nữ sắc, ngươi nói, hắn sẽ tuyển ta làm Vương phi sao?”

      Tam phu nhân phản đối:“Nam nhân bình thường nào có ai không gần nữ sắc!”

      Lạc Thải Vân nhíu chặt mày vẫn như cũ chưa giãn ra:“Mọi người đều nói Lạc vương gia không gần nữ sắc, hơn nữa, lần trước Lạc vương gia đến Tướng phủ, ta đặc biệt để ý, toàn bộ nữ tử thật sự đều đứng cách hắn một thước, không ai dám tới gần……”

      Lạc Mộng Khê kia càng thức thời hơn, cách Lạc vương gia đến ba, bốn thước……

      Tam phu nhân khẽ cười lắc đầu, đang muốn mở miệng khuyên giải, đột nhiên trong bụng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, ngay sau đó, cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, cũng nhanh chóng lan ra toàn thân, trên trán đổ ra từng giọt mồ hôi lớn nhỏ, Tam phu nhân thống khổ kêu ra thành tiếng:“Thải Vân!” Thân thể nghiêng sang một bên:“Rầm” Một tiếng ngã xuống đất……

      Giọng của Tam phu nhân rất nhỏ, Lạc Thải Vân vẫn chưa nghe được, nhưng tiếng Tam phu nhân ngã xuống đất đã kéo Lạc Thải Vân đang thất thần suy nghĩ trở lại.

      “Nương, ngươi làm sao vậy?” Lạc Thải Vân đang muốn tiến lên đỡ Tam phu nhân, bất thình lình trong bụng mình cũng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt……

      Tam phu nhân và Lạc Thải Vân té trên mặt đất, giống như con cá sắp chết, giãy đành đạch, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo méo mó:“Nương…… Ta đã nói rồi…… Đại phu nhân muốn hại chúng ta…… Ngươi còn không tin…… Hiện tại…… Hiện tại…… Người đâu…… Mau cứu người……”

      Khê viên, mặt Lôi Minh không chút thay đổi cầm ngân châm đi đến bàn tròn, ánh mắt lạnh như băng, vô tình, sát khí nồng đậm trên người không hề che dấu.

      Dương nhũ mẫu đứng ở cạnh bàn, sắc mặt trắng bệch, chân nhỏ không ngừng run rẩy, ánh mắt chuyển động vòng tròn, tìm cách ứng phó: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong thức ăn có độc, dùng ngân châm thử nhất định sẽ chuyển sang màu đen….

      Lúc Lôi Minh chậm rãi đến gần, sát khí mãnh liệt giống như cùng theo đến, khiến cho Dương nhũ mẫu toàn thân chấn động, hai chân run rẩy càng thêm lợi hại.

      Đối với sự hoảng sợ của Dương nhũ mẫu, Lạc Mộng Khê cười lạnh trong lòng, lại cố ý làm như không thấy, lập tức chỉ món ăn cho Lôi Minh thử:“Lôi đại ca, trước thử món này đi, Thừa tướng ăn món này trước, sẽ cảm giác hương vị càng ngon!”

      Lôi Minh không nói gì, ngân châm trong tay thử món ăn mà Lạc Mộng Khê đã chỉ, khoảng cách từ ngân châm đến món ăn càng ngày càng gần, mắt thấy châm sắp chạm vào thức ăn, Dương nhũ mẫu trợn to hai mắt, hô hấp suýt nữa ngừng lại, cổ họng khô rát, nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng: Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu như kiểm tra trong thức ăn có độc, ta chắc chắn sẽ không toàn mạng….

      Ngân trâm chạm vào thức ăn, trong nháy mắt chuyển thành màu đen, thần kinh yếu ớt của Dương nhũ mẫu hoàn toàn sụp đổ, hét to một tiếng, rất nhanh chạy đến cửa, mà Lôi Đình đang đứng ở trước cửa há có thể để cho Dương nhũ mẫu còn sống mà chạy thoát.

      Chỉ nghe “Phịch!” Một tiếng vang lên, thân thể mập mạp của Dương nhũ mẫu bị Lôi Đình đá văng lên tường bắn ngược trở lại, nện thật mạnh xuống đất, trong lồng ngực một trận khí huyết bốc lên, Dương nhũ mẫu “Phốc” Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi……

      Lôi Minh đem tất cả thức ăn mà Dương nhũ mẫu bưng tới thử một lần, không có ngoại lệ, toàn bộ đều có độc.

      “Đây là có chuyện gì?” Nhìn trên bàn tròn kia một loạt ngân châm chuyển thành màu đen, sắc mặt Lạc Thừa tướng xanh mét, đối với Dương nhũ mẫu rống giận quát:“Là ai sai ngươi làm như vậy?” Chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp, hay là có người cố tình sắp đặt như vậy…..

      “Tướng gia tha mạng, tha mạng a……” Dương nhũ mẫu quỳ rạp trên mặt đất, thê thảm cầu xin tha thứ:“Là…… Là Đông Trúc sai lão nô hạ độc…… Đông Trúc tối hôm qua bị đánh một trăm đại bản, đối với Đại tiểu thư ghi hận trong lòng…… Nàng còn uy hiếp lão nô, nếu lão nô không làm theo lời nàng…… Nàng sẽ giết cả nhà lão nô……”

      Lạc Mộng Khê trong lòng hừ nhẹ một tiếng: Dương nhũ mẫu này cũng thật thông minh, chỉ nói ra Đông Trúc, không nhắc đến Đại phu nhân, nếu không, mụ có mười cái mạng, sợ cũng không đủ……

      Sự tình phát triển đúng như dự liệu của Lạc Mộng Khê, cho nên nàng không nói gì chỉ lẳng lặng đứng ở một bên làm quần chúng, nhìn xem Lạc thừa tướng ‘Yêu quý’ sẽ xử lý chuyện này như thế nào….

      Lạc Thừa tướng nén giận, đáy mắt đầy hơi mù:“Một hạ nhân nhân tự mình sai phạm mà bị phạt, thế nhưng lại đối với chủ nhân ghi hận trong lòng, còn vọng tưởng mưu hại tính mạng của chủ nhân, Lôi Minh, áp giải Dương nhũ mẫu đi tìm Đông Trúc đối chất, nếu sự tình đúng như lời của Dương nhũ mẫu, dựa theo gia quy của Lạc phủ, lập tức đem Đông Trúc đi chém!”

      “Vâng, Thừa tướng!” Lôi Minh cung kính đáp lại, lôi Dương nhũ mẫu đang muốn rời đi, bất thình lình một thị vệ xuất hiện ở cửa, cung kính bẩm báo :“Khởi bẩm Tướng gia, Tam phu nhân và Tứ tiểu thư đang dùng bữa thì bị trúng độc, đại phu nói đó là cự độc, tính mạng của hai người đang rất nguy hiểm……”

      “Rầm!” Lạc Thừa tướng một chưởng đánh trên mắt bàn, bàn tròn chắc chắn trong khoảnh khắc vỡ nát, đáy mắt thoáng hiện lệ quang:“Đông Trúc hận không chỉ là Mộng Khê, còn có bổn tướng, ả muốn cho bổn tướng tan cửa nát nhà!” Một tiền tì nho nhỏ lại liều lĩnh như vây, trong mắt của ả còn không đếm xỉa đến sự tồn tại của bổn tướng.

      “Tướng gia, độc của Tam phu nhân và Tứ tiểu thư không phải lão nô hạ ……” Dương nhũ mẫu sốt ruột giải thích, trong lòng âm thầm buồn bực: Gói độc phấn kia ta chỉ rắc vào khay thức ăn của Lạc Mộng Khê, vì sao Tam phu nhân và Tứ tiểu thư cũng bị trúng độc…

      “Câm miệng!” Lạc Thừa tướng tức giận gầm lên một tiếng, dọa Dương nhũ mẫu đang muốn mở miệng nói gì, lại nuốt trở vào:“Lôi Đình, đến hình phòng gọi người, theo bổn tướng cùng đi tìm Đông Trúc!” Bổn tướng ngược lại rất muốn xem, tiện tì không để người đứng đầu một nhà như ta vào mắt sẽ tài giỏi đến mức nào.

      “Vâng, tướng gia!” Lôi Đình cung kính trả lời một tiếng, rất nhanh chạy hướng hình phòng.

      Lôi Đình đi rồi, Lạc Thừa tướng cũng ra khỏi Khê viên, đi nhanh đến chỗ Đông Trúc, Lôi Minh dẫn theo Dương nhũ mẫu đi phía sau, vở kịch này là do Lạc Mộng Khê một tay đạo diễn, nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo xem náo nhiệt: Việc ta hạ độc vào thức ăn của Tam phu nhân và Tứ tiểu thư chỉ để quấy nhiễu không ngờ lại có tác dụng như vậy…….

      Đi được nửa đường, Lôi Đình mang theo người của hình phòng đuổi đến kịp, vì thế, đoàn người chậm rãi đi đến chỗ ở của Đông Trúc, không ít nha hoàn, nô bộc đều đứng ở một bên nghỉ chân quan sát, khe khẽ nói nhỏ, âm thầm đoán đến tột cùng đã xảy ra đại sự gì.

      Tiểu vện của Đông Trúc đã gần trong gang tấc, Lạc Mộng Khê hơi trầm hạ mí mắt: Có trò hay để xem, không biết Đông Trúc có thể vì bảo toàn mạng sống mà nói ra chủ mưu đứng phía sau hay không……

      Ngay khi Lạc Mộng Khê đang âm thầm dự đoán, một gã thị vệ bước nhanh từ trong tiểu viện của Đông Trúc đi ra, cung kính bẩm báo:“Khởi bẩm Tướng gia, Đông Trúc đã sợ tội tự sát!”

Advertisements

2 thoughts on “Lạc vương phi_chương 39

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s