Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 34

Chương 34 : Tội mạo phạm

Edit : Hàn Băng

Beta : kun’xjh

      ”Thỉnh Lạc đại tiểu thư cho tại hạ một lý do để giúp ngươi!” Lăng Khinh Trần giọng điệu lạnh như băng khiến cho người ta như rơi vào hầm băng tháng chạp.

      ”Không có lý do gì cả.” Lạc Mộng Khê giọng nói bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không chút gợn sóng.

      ”Nếu không có lý do gì, vì sao tại hạ phải giúp ngươi?”

      Nghe vậy, Lạc Mộng Khê trong lòng không động mà cười: Đúng vậy, Lăng Khinh Trần cùng nàng không thân cũng chẳng quen, hắn lại không nợ nàng cái gì, vì sao phải giúp nàng…..

      Cũng không phải tất cả mọi người đều giống Nam Cung Quyết, không rõ lý do mà chiếu cố nàng…..Đợi chút, làm sao ta lại đột nhiên nhớ tới cái tên hỉ nộ vô thường Nam Cung Quyết kia….

      Lạc Mộng Khê hạ mí mắt trầm tư một lát, khi nâng mí mắt lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên tia kiên định và ngoan quyết: ”Lăng Khinh Trần, ngươi cứ nói thật đi!” Trên thế giới này, không ai có thể cứu được ai, ngươi phải tự cứu lấy chính mình.

      Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, Lăng Khinh Trần nhìn về phía nàng, đáy mắt từ lạnh như băng cùng tức giận chuyển qua nghi hoặc cùng khó hiểu: Lăng Khinh Trần tâm cao khí ngạo, ghét nhất bị người khác lợi dụng, Lạc Mộng Khê phạm vào điều tối kỵ này của hắn, cho nên, hắn tính đem sự thật nói thẳng trước tất cả mọi người, khiến cho Lạc Mộng Khê phải chịu sự trừng phạt.

      Nhưng nhìn phản ứng của Lạc Mộng Khê, chính là đang liều chết đánh cuộc, chẳng lẽ sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng….

      ”Băng Lam, đợi lát nữa nghe lệnh của ta, khi ta bảo ngươi chạy, ngươi lập tức chạy về phía trước, có thể chạy bao xa thì chạy, trăm ngàn lần không cần quay đầu lại….” Giọng nói của Lạc Mộng Khê rất nhỏ cũng rất nhẹ, phiêu tán trong gió: Mục tiêu của Đại phu nhân là nàng, giết nàng mới tính là lập công, cho nên, khi giao thủ, toàn bộ tinh lực của bọn thị vệ đương nhiên đặt hết trên người nàng, sẽ không có người để ý tới Băng Lam đã chạy xa……

      ”Tiểu thư, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Băng Lam nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm tràn ngập lo lắng.

      ”Không có việc gì, đến lúc đó, ngươi cứ theo lời ta dặn mà làm!” Lạc Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn như cũ nhìn về phía đám người đông đúc, nắm tay nhỏ bé đột nhiên mở ra, một thanh chủy thủ tinh xảo lặng lẽ trượt vào trong tay: Bọn thị vệ này võ công cao cường, một trong Tứ đại nha hoàn bên người Đại phu nhân võ công đương nhiên cũng không tồi, xem ra, sau đây sẽ là một trận ác chiến…..

      Lạc Mộng Khê nói chuyện với Băng Lam bằng giọng nói rất nhỏ, đám đông với bọn thị vệ không nghe thấy, nhưng một chữ cũng không thoát khỏi tai Lăng Khinh Trần, Lăng Khinh Trần âm thầm trầm hạ mí mắt, khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười hiểu rõ: Lạc Mộng Khê, trước mặt Lăng Khinh Trần ta giả bộ đáng thương, lợi dụng sự đồng cảm là vô dụng…..

      ”Kỳ thật tại hạ cùng Lạc đại tiểu thư đang……”  Lăng Khinh Trần nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đám đông, đang muốn đem tình hình thực tế nói ra, bất thình lình hàn quang chợt lóe lên trước mắt rồi biến mất, tuy rằng hàn quang rất yếu, nhưng vẫn đủ để Lăng Khinh Trần thấy được…..

      Lăng Khinh Trần lãnh mâu híp lại, giống như không chút để ý, nhưng thực ra lại ngưng thần nhìn về phía đám đông: Đông Trúc một tay để ở sau lưng, chắc chắn trong tay đang cầm chủy thủ, nói vậy, hàn quang vừa rồi là từ trên người Đông Trúc phát ra.

      Bọn thị vệ vẻ mặt cung kính nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lạc Mộng Khê, giống như muốn đem nàng lăng trì xử tử,một tay giơ cao cây đuốc, tay kia thì nắm chặt đuôi kiếm, bất cứ lúc nào đều có thể rút bội kiếm ra cùng người giao thủ……..

      Bọn thị vệ này không phải đến để bắt thích khách, mà là tới để giết Lạc Mộng Khê!

      Lăng Khinh Trần được sinh ra trong nhà quyền quý, hiểu rõ chính thất cùng thiếp thất mâu thuẫn không ngừng, lại không nghĩ rằng trong Tướng phủ, thiếp thất lại có mâu thuẫn kịch liệt đến mức độ này, có lẽ trong Tướng phủ căn bản không có thích khách, bọn họ chẳng qua chỉ kiếm cớ để diệt trừ địch nhân của mình…

      Khó trách vừa rồi khi Lạc Mộng Khê để hắn nói thật, giọng điệu trầm trọng như vậy, cũng âm thầm buông tay chuẩn bị đánh cuộc, bởi vì nàng đã sớm nhìn ra Đông Trúc và bọn thị vệ là đối địch với nàng, nàng dặn Băng Lam những lời này không phải tranh thủ sự đồng cảm của hắn, mà là muốn để cho Băng Lam – người duy nhất đối tốt với nàng một con đường sống……

      ”Lăng công tử, đêm đã khuya, thỉnh ngài trở về phòng nghỉ ngơi!” Giọng điệu của Đông Trúc mềm nhẹ, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng, khi ánh mắt chuyển sang Lạc Mộng Khê, ngay lập tức chuyển thành ngoan độc, thị huyết: Lạc Mộng Khê, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!

      ”Đợi tại hạ nói rõ tình hình thực tế, đương nhiên sẽ trở về phòng nghỉ ngơi!” Lăng Khinh Trần giọng điệu lạnh lùng: ”Đúng như lời của Lạc đại tiểu thư, hai người chúng ta gặp nhau ở hoa viên, nói chuyện rất ăn ý, nhất thời quên mất thời gian….”

      Lạc Mộng Khê liếc mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lăng Khinh Trần, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia kinh ngạc: Hắn sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý……

      Mà đám người sau khi nghe xong trong lòng cũng cả kinh: ”Lăng công tử, lời ngươi vừa nói là sự thật?”

      Trong ấn tượng của Đông Trúc, Lăng Khinh Trần tính tình cao ngạo, chỉ biết đến bản thân, không để ý tới chuyện của người khác, nàng chắc chắn rằng Lăng Khinh Trần sẽ không giúp Lạc Mộng Khê, cho nên mới dám trắng trợn đối địch với Lạc Mộng Khê ai ngờ đêm nay Lăng Khinh Trần lại bất ngờ lương thiện như thế…..

      ”Đông Trúc cô nương nghi ngờ tại hạ?” Lăng Khinh Trần nhìn như bình tĩnh nhưng trong giọng nói ngầm mang theo hờn giận, người thông minh đều nghe ra, đây là điểm báo sự tức giận của hắn.

      ”Đông Trúc không dám!” Phải làm sao bây giờ? Đại phu nhân đã dặn, đêm nay nhất định phải lấy được đầu của Lạc Mộng Khê…..

      ”Đông Trúc, Lăng công tử đã giải thích rất rõ rồi, ngươi còn nghi ngờ cái gì?” Lạc Mộng Khê thờ ơ hỏi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên lệ quang.

      ”Đã không còn!” Đông Trúc cúi đầu, cực kì không tình nguyện trả lời Lạc Mộng Khê: ”Thực xin lỗi đã quấy rầy Đại tiểu thư!” Có Lăng Khinh Trần ở đây, không thể động thủ, trở về báo cáo tình hình cho Đại phu nhân trước….

      ”Đợi chút!” Lạc Mộng Khê lạnh lùng gọi lại đám người đang muốn rời khỏi Khê viên, Đông Trúc dừng bước nhưng không quay đầu lại, ngạo thanh hỏi: ”Không biết Đại tiểu thư có gì phân phó?”

      ”Đông Trúc, dựa vào gia pháp của Lạc phủ, tội mạo phạm, phải xử phạt như thế nào?”

      Đông Trúc âm thầm cười nhạo một tiếng: Ngu ngốc chính là ngu ngốc, cái này cũng không biết: ”Gia pháp Lạc gia, người nào mắc tội mạo phạm phải trọng đánh một trăm đại bản, sau đó đuổi ra Lạc phủ!” Trong giọng nói mềm mại của Đông Trúc lộ vẻ miễn cưỡng. (Há há…Khê tỷ mà ngu ngốc thì bà này là cái gì a~ =))..Bị ngu ngốc lừa thì là cái thể loại gì? =)))

      ”Một khi đã như vậy, thỉnh Đông Trúc ngươi đi hình phòng lĩnh một trăm đại bản, sau đó, cầm theo đồ đạc của ngươi, cút ra khỏi phủ Thừa tướng!” Câu cuối cùng Lạc Mộng Khê tăng thêm ngữ khí, lộ vẻ uy nghiêm cùng cao ngạo.

      Đông Trúc đột nhiên xoay người nhìn Lạc Mộng Khê, đáy mắt hiện lên hàn quang giống như muốn đem Lạc Mộng Khê bầm thành nghìn mảnh, bàn tay nắm chặt chủy thủy run nhè nhẹ, nhưng cố nén không để sự tức giận bộc phát: ”Xin hỏi Đại tiểu thư, Đông Trúc tại sạo lại mắc tội mạo phạm?”

      Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng: “Đông Trúc, ngươi là dẫn người tiến đến bắt thích khách, không phải đến lục soát phòng, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại đại sảnh của Khê viên đã bị các ngươi làm cho loạn thất bát tao, chướng khí mù mịt, chân bàn, chân ghế đều bị đứt đoạn, vật phẩm quý hiếm đều bị các ngươi đập nát, đây không phải là bắt thích khách mà rõ ràng là bất kính đối với Khê viên!”

      “Khê viên là địa phương của Lạc Mộng Khê ta, các ngươi bất kính đối với Khê viên, chính là bất kính đối với Lạc Mộng Khê ta, còn nữa……” Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn Đông Trúc:“Vừa rồi lúc ta trở về Khê viên có nghe ngươi nói ‘Lạc Mộng Khê kia, diện mạo xấu như quỷ, còn sống cũng chỉ làm lãng phí thức ăn, vải vóc, chết đi sẽ tốt hơn……’”

      “Đông Trúc, cho dù tướng mạo của ta có xấu xí, cũng là Đại tiểu thư của Tường phủ, là chủ tử của ngươi, mà ngươi dám nguyền rủa ta chết đi, không phải là mạo phạm thì là cái gì?”

      Đại phu nhân muốn lấy tính mạng của Lạc Mộng Khê nàng, nếu nàng vẫn ẩn nhẫn, sẽ chỉ làm các nàng không thèm kiêng nể gì mà thôi, là các nàng khiêu chiến trước, dùng ngoan chiêu trước, nên đừng trách Lạc Mộng Khê nàng thủ đoạn tàn khốc.

      “Đại tiểu thư, kỳ thật Đông Trúc cô nương làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho an nguy của Đại tiểu thư……” Một thị vệ nói muốn giải vây cho Đông Trúc.

      “Câm miệng!” Lạc Mộng Khê lạnh giọng đánh gãy lời nói của tên thị vệ kia:“Ngươi không nói chắc ta cũng quên mất, đại sảnh Khê viên biến thành như bây giờ, cũng có một phần công lao của các ngươi, tội giống như Đông Trúc, đi hình phòng lĩnh một trăm đại bản, sau đó, gom đồ của các ngươi cút khỏi Tướng phủ! Vì suy nghĩ cho an nguy của ta, chẳng lẽ thích khách có thuật biến thân, ẩn thân chờ đợi thời cơ để ám sát ta!”

      Đông Trúc cùng bọn thị vệ giả mạo đều nhìn Lạc Mộng Khê, trong mắt lệ quang thoáng hiện, nếu ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Lạc Mộng Khê đã chết không dưới ngàn lần.

      Đám người Đông Trúc tuy là thế lực ngầm của Đại phu nhân, chỉ nghe một mình Đại phu nhân điều khiển, nhưng nơi này là Tướng phủ, đương gia tác chủ là Lạc Thừa tướng, bọn họ tạm thời không thể chông đối.

      Nếu nơi này chỉ có bọn họ và Lạc Mộng Khê, bọn họ sẽ giết Lạc Mộng Khê cho hả giận, đến lúc đó tùy tiện tìm người chịu tội thay là được, nhưng nay có cả Lăng Khinh Trần, bọn họ không thể giết Lăng Khinh Trần để diệt khẩu, cho nên tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ.

      Lăng Khinh Trần nhẹ nhàng xoay người nhìn ra phía xa: Lạc Mộng Khê quả thực thông minh, hiểu và nắm chắc cơ hội, hơn nữa không có ý buông tha người khác……

      Khóe mắt trông thấy một gã hắc y nhân đứng ở hàng cuối cùng lặng lẽ rời khỏi Khê viện, khóe miệng Lăng Khinh Trần khẽ cong lên một chút độ cong tuyệt mỹ: Nói vậy người nọ là đi cầu viện binh, đối thủ lợi hại như vậy, không biết Lạc Mộng Khê có ứng phó nổi không……

Advertisements

3 thoughts on “Lạc vương phi_chương 34

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s