Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 33

Chương 33 : Không gần nữ sắc

Edit : kun’xjh

      Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh đang muốn dừng bước, nhưng chưa kịp quay đầu thì tuyết mâu híp lại: Giọng nói này là…… Lăng Khinh Trần……Hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này……

      Lạc Mộng Khê mâu quang chợt lóe, quay đầu nhìn người đang đi tới: “Đêm đã khuya, Lăng công tử sao lại ở đây?”

      Lăng Khinh Trần đứng đối diện với Lạc Mộng Khê, áo choàng màu xanh chưa cột lại, để lộ ra một phần áo trắng bên trong, nhưng mà, mặc như vậy chẳng những không tổn hại chút nào tới sự anh tuấn và khí thế của Lăng Khinh Trần, ngược lại càng làm hắn thêm tuyệt mỹ, không giống người phàm.

      Lạc Mộng Khê trong lòng sáng tỏ: Thì ra sau khi dùng cơm trưa Lăng Khinh Trần vẫn chưa rời đi, mà vẫn ở lại Tướng phủ!

      Việc này cũng khó trách, Lúc sáng, nhìn thái độ của Lạc thừa tướng và Lạc Tử Hàm đối với Lăng Khinh Trần, hình như có ý lấy lòng, tự nhiên sẽ không tùy tiện để hắn rời đi……

      “Lúc tại hạ ở phòng khách nghỉ ngơi, nghe thấy có người trèo tường để vào Tướng phủ, tại hạ tưởng kẻ trộm, liền một đường truy đuổi đến tận đây, lại không nghĩ rằng người đó lại là Lạc đại tiểu thư!” Giọng nói của Lăng Khinh Trần rất bình tĩnh, làm cho người ta không nghe ra cảm xúc trong lời nói của hắn, nhưng khi hắn nhìn Lạc Mộng Khê đáy mắt lại ẩn chứa một tia trêu tức, bán đứng suy nghĩ trong lòng hắn.

      Lạc Mộng Khê hơi trầm hạ mí mắt: Nàng xác thực là trèo tường để vào phòng khách, nơi đó mặc dù yên tĩnh, nhưng địa thế hẻo lánh, rất ít khi có khách vào ở, không nghĩ đến Lăng Khinh Trần lại ở đó, càng không nghĩ tới Lăng Khinh Trần này và Nam Cung Quyết kia thật là đáng ghét, một người chẳng hiểu tại sao lại đánh nhau với ta nửa ngày, kéo dài thời gian của ta, một người lại nói ta là kẻ trộm……

      Lúc Lạc Mộng Khê trầm tư, Lăng Khinh Trần nhìn như không chút để ý nhưng kì thực ra là đang âm thầm quan sát phản ứng của nàng: Nửa khuôn mặt của Lạc Mộng Khê được che bằng mạng che mặt màu nhạt, chỉ lộ ra ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dưới mạng che mặt là những đường nét duyên dáng làm cho người ta suy nghĩ miên man, khí chất phiêu dật xuất trần, khí thế sắc bén, làm cho người ta bất tri bất giác muốn đến gần nàng, mái tóc mượt, đen, dài được cột đơn giản phía sau….

      Lại nhìn xuống phía dưới, áo choàng băng lụa tơ tằm, cổ áo và cổ tay áo được thêu ám hoa tinh xảo, mặc ở trên người Lạc Mộng Khê có phần hơi rộng…… Đợi chút, áo choàng này…… Là của nam tử ……

      Lăng Khinh Trần đáy mắt trêu tức ngưng tụ ra một tầng giận tái đi: “Lạc đại tiểu thư, tuy rằng lúc này sắc trời đã muộn, nhưng Đại tiểu thư lại trèo tường vào nhà của mình, chẳng lẽ là đang làm việc không muốn cho người khác biết?” Một câu cuối cùng của Lăng Khinh Trần tăng thêm ngữ khí, người thông minh đều nghe ra hắn đang tức giận.

      “Lăng Khinh Trần, ngươi thật lắm chuyện, ta làm chuyện gì đều không cần nói cho ngươi biết!” Lại là một tên thích phát giận không cần lý do, nam tử ở cổ đại đều là dạng này sao? Lạc Mộng Khê không hề để ý tới Lăng Khinh Trần, xoay người đi hướng Khê viên.

      “Lạc đại tiểu thư ra phủ là có hẹn cùng với nam tử!” Lăng Khinh Trần thờ ơ hỏi: “Hơn nữa nam tử này cũng không phải là người thường, mà là Lạc vương Nam Cung Quyết của Thanh Tiêu quốc!”

      Lạc Mộng Khê đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lăng Khinh Trần, bất thình lình một cỗ ấm áp chạm vào trước ngực, mùi hoa Sơn Chi nhàn nhạt vương vấn ở chóp mũi, hơi thở ấm áp phả trên tóc nàng, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, rất nhanh lui về sau mấy bước, mâu quang mất tự nhiên lóe lóe.

      Vì che dấu sự xấu hổ của mình, Lạc Mộng Khê xoay người chậm rãi đi lên phía trước: “Ngươi làm sao biết ta đã gặp Nam Cung Quyết?”

      Lúc Lăng Khinh Trần ôm Lạc Mộng Khê trong lòng, thân thể trong ngực mềm mại, mùi hoa gừng hoang dã nhàn nhạt bay vào trong mũi, Lăng Khinh Trần trong nháy mắt ổn định tinh thần, sau khi Lạc Mộng Khê rất nhanh rời đi, nhìn khoảng trống rỗng trước ngực, trong lòng Lăng Khinh Trần dâng lên một hồi mất mát khó hiểu.

      “Áo choàng trên người ngươi là xuất xứ từ Trù Đoạn trang của tại hạ, hơn nữa, vật liệu để may áo choàng này là do một khách nhân đặc biệt yêu cầu làm ra!” Giọng điệu Lăng Khinh Trần mềm nhẹ:

      “Vật liệu tơ tằm bình thường được thêu chính là hoa Lan, cánh hoa Cúc tạo thành lá cây trên hoa văn, nhưng trên áo choàng của ngươi, cánh hoa Khương Dã được thêu thành lá cây của hoa văn, mà loại vật liệu này được làm theo yêu cầu, khắp thiên hạ chỉ có một người, chính là Lạc vương Nam Cung Quyết của Thanh Tiêu quốc!”

      Thì ra là thế, không thể tưởng tượng được trên quần áo của Nam Cung Quyết lại có ký hiệu độc đáo của hắn, nếu như biết sớm ta đã không đoạt cái áo choàng này……

      Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang oán thầm trong lòng, Lăng Khinh Trần lại tuôn ra một tràng: “Nam Cung Quyết cho tới bây giờ không gần nữ sắc, nữ tử khi nói chuyện cùng hắn đều phải đứng cách xa hắn một thước, ngươi làm sao có được áo choàng này?”

      Nam Cung Quyết không gần nữ sắc? Điều này sao có thể? Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe lên nồng đậm kinh hãi, trong đầu hiện ra tình huống Nam Cung Quyết và nàng đánh nhau trên giường trong phòng ở thanh lâu, lúc ấy Lạc Mộng Khê chỉ lo đánh nhau không có chú ý, hiện tại ngẫm lại, lúc đó hai người hình như có đụng chạm da thịt……

      “Lạc đại tiểu thư không biết Nam Cung Quyết không gần nữ sắc?” Lăng Khinh Trần có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thủ phủ, sớm đã tôi luyện bản lĩnh thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, đáy mắt Lạc Mộng Khê lóe ra kinh hãi tự nhiên sẽ không qua nổi mắt hắn.

      “…… Nói mau, Lạc Mộng Khê ở đâu?”

      “Ô ô ô…… Vừa rồi tiểu thư thật là ở trong phòng nghỉ ngơi …… Có thể là thích khách đã bắt đi …… Các ngươi nhanh đi cứu…Cứu tiểu thư a……”

      Lạc Mộng Khê đang muốn nói với Lăng Khinh Trần vài câu cho có lệ, thì bất thình lình một giọng nói chua ngoa,  chất vấn sắc bén, cùng với tiếng cầu xin hèn mọn của Băng Lam truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lại, Khê viên đã gần ngay trước mắt.

      Giống Hương viên, Khê viên bị mấy tên thị vệ giả mạo cầm cây đuốc trong tay bao vây ba tầng, một người mặc đồ nha hoàn và một nữ tử cao ngạo đang đứng ở giữa, Lạc Mộng Khê biết người này, là Đông Trúc, nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân được sủng ái nhất.

      Mặt đầy nước mắt quỳ bên cạnh Đông Trúc, đang đau khổ cầu xin là Băng Lam: “Van xin các ngươi…… Đi cứu tiểu thư đi……”

      Đông Trúc hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá Băng Lam ngã sang một bên, giọng điệu khinh thường: “Lạc Mộng Khê kia, diện mạo xấu như quỷ, còn sống cũng chỉ làm lãng phí thức ăn, vải vóc, chết đi sẽ tốt hơn……”

      Đông Trúc ta chỉ sợ người chết tiếp theo sẽ là ngươi! Lạc Mộng Khê đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt lóe tia hàn quang. Giống như không chút để ý hỏi :“Xảy ra chuyện gì?”

      Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê, Băng Lam là người đầu tiên có phản ứng, ánh mắt sáng lên, đứng dậy, lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chạy nhanh tới chỗ Lạc Mộng Khê:“Tiểu thư, thì ra người không có việc gì, làm nô tì sợ muốn chết……”

      “Đại tiểu thư đêm hôm khuya khoắt không ở phòng nghỉ ngơi, lại đi đâu?” Lạc Mộng Khê còn chưa kịp an ủi Băng Lam, giọng chất vấn bén nhọn của Đông Trúc đã truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Trúc từ trong đám thị vệ giả mạo, thần thái cao ngạo chậm rãi đi đến hướng nàng, khóe miệng cong lên ý cười lạnh lẽo, mỗi bước đi đều rất khí phách, giống như từng bước của tử thần đang đến gần!

      “Ta ở phòng ngủ không được, cho nên ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ tới lại gặp Lăng công tử trong viện, hai người chúng ta trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cho nên tới bây giờ mới trở về!” Lạc Mộng Khê giọng điệu bình tĩnh: “Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Lăng công tử!” Trước để Lăng Khinh Trần giải vây giúp nàng, những việc khác nói sau.

      “Lăng công tử, sự tình đúng như lời nói của Đại tiểu thư sao?” Đông Trúc đem ánh mắt chuyển từ Lạc Mộng Khê sang Lăng Khinh Trần, giọng điệu mềm nhẹ, ánh mắt lộ ra tia ái mộ, trong lòng lại âm thầm nguyền rủa: Lạc Mộng Khê người quái dị này hẳn là cố ý đi tìm Lăng công tử muốn trèo cao, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

      “Lạc Mộng Khê, ngươi lại lợi dụng ta!” Trong giọng nói không che dấu phẫn nộ, Lạc Mộng Khê biết là truyền âm nhập mật.

      “Sai, ta chỉ là nhờ ngươi hỗ trợ!” Lạc Mộng Khê giọng điệu bình tĩnh: “Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn giúp hoặc không giúp!”

      Lăng Khinh Trần tâm tính cao ngạo, tuyệt không cho phép mình bị người khác lợi dụng, nhưng Lạc Mộng Khê bây giờ là tên đã lên dây không thể không bắn, nếu Lăng Khinh Trần chịu hỗ trợ là tốt nhất, nàng sẽ ở Tướng phủ mà hung hăng giáo huấn những người đã từng khi dễ nàng, nhưng nếu hắn không chịu hỗ trợ, Lạc Mộng Khê sẽ ra tay đánh cuộc, đến lúc đó, không biết vận mệnh của nàng sẽ như thế nào……

      Thấy Lăng Khinh Trần đứng tại chỗ thật lâu không nói gì, Đông Trúc nhịn không được lại hỏi:“Lăng công tử, sự tình là đúng như Đại tiểu thư nói sao?”

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s