Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 30

Chương 30 : Vào nhầm phòng

Edit : Hàn Băng

Beta : kun’xjh

      Ác phong bên cạnh mạnh mẽ đánh úp lại. Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống, khi ác phong gần đánh tới người nàng, Lạc Mộng Khê đột nhiên nghiêng người, nội lực mạnh mẽ xẹt ngang qua quần áo Lạc Mộng Khê, chỉ nghe ”Bành” một tiếng, tức khắc ngói vỡ văng khắp nơi, cách đó không xa nóc nhà bị đánh thủng một lỗ lớn.

      Nhìn chăm chú vào lỗ đen lớn, tuyết mâu Lạc Mộng Khê híp lại: Đại phu nhân lại có võ công, nhìn nóc nhà bị hư đến như thế này, chỉ sợ võ công của nàng với ta không phân cao thấp.

      ”Ngươi là ai? Nửa đêm lại dám xông vào phủ Thừa tướng!” Giọng nói chất vấn truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê cười nhàn nhạt: May là ta đã thay đổi y phục dạ hành.

      Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Đại phu nhận, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia trêu tức: ”Không thể tưởng tượng được Thừa tướng phu nhân cửa chính không ra, cửa sau cũng không bước, thế nhưng lại âm thầm luyện được võ công lợi hại như vậy, không biết Lạc thừa tướng có biết việc ngươi che dấu tuyệt kỷ này hay không?”

      Giống như bị nói nói trúng tim đen, ánh mắt sắc bén của Đại phu nhân thoáng hiện một tia phẫn nộ: ”Muốn chết!” Đại phu nhân vừa nói vừa xuất thủ, chưởng phong mạnh mẽ lại đánh về phía Lạc Mộng Khê.

      Lúc này đây Lạc Mộng Khê không tiếp tục né tránh mà nâng chưởng đánh về phía Đại phu nhân đang bị lửa giận thiêu đốt, ánh mắt sắc bén, chiêu thức ngoan độc, chuẩn xác, chiêu nào cũng trí mạng, thề phải đưa Lạc Mộng Khê vào chỗ chết.

      Lạc Mộng Khê không biết mức độ võ công của Đại phu nhân đến đâu, khi cùng nàng so chiêu đương nhiên vô cùng thận trọng, vừa ra tay ứng phó sát chiêu, vừa thử thăm dò võ công của Đại phu nhân.

      Tứ di thái cũng chạy ra khỏi phòng ngủ, đứng trong Đại viện, nhìn Lạc Mộng Khê và Đại phu nhân đang đánh nhau kịch liệt ở trên không, thất kinh đến trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn quên cả việc kêu thị vệ đến hỗ trợ.

      Sau hơn mười chiêu, Lạc Mộng Khê rút ra kết luận: Chiêu thức của Đại phu nhân mặc dù sắc bén, nhưng rõ ràng có chút chậm chạp, bởi vậy có thể thấy được, nàng hẳn là có một khoảng thời gian rất dài không dùng đến võ công…

      Lấy mình ra thử nghiệm để lấy đáp án nên Lạc Mộng Khê không hề khách khí đối với Đại phu nhân. Mâu quang phát lạnh, đột ngột tấn công nhanh hơn, chiêu thức của Lạc Mộng Khê quá nhanh, Đại phu nhân có chút ứng phó không nổi, phải liên tục lui về phía sau.

      Trong lúc đang lui về phía sau, đột nhiên đáy mắt sắc bén của Đại phu nhân lóe lên ý cười quỷ dị: Không xong, Đại phu nhân muốn lừa ta!

      Đúng lúc Lạc Mộng Khê ý thức được điều này, một cỗ mùi tanh hôi đậm đặc ập tới trước mặt, Lạc Mộng Khê không kịp suy nghĩ vội vàng nghiêng người, mùi tanh hôi xẹt qua quần áo Lạc Mộng Khê rơi trên mặt đất, tức khắc từng trận khói trắng bay lên, một lúc sau mặt đất xuất hiện một vết lõm nhỏ.

      Độc này có tính ăn mòn cực lớn, nếu vừa rồi độc này trúng phải người Lạc Mộng khê, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây.

      Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Đại phu nhân, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ nhếch lên ý cười lạnh lẽo: Đại phu nhân, ngươi muốn giết ta, không dễ như vậy đâu…

      Lạc Mộng Khê liên tục ra chiêu công kích Đại phu nhân, thừa lúc nàng ứng phó không nổi, Lạc Mộng Khê mâu quang phát lạnh, nhấc chân đá vào ngực Đại phu nhân, Đại phu nhân không hề chuẩn bị, bị Lạc Mộng Khê đá một cước liền rơi thật mạnh xuống mặt đất…

      Cánh tay nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê khẽ vung lên, một thanh chủy thủ tinh xảo xuất hiện, ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén như trước, thân ảnh vừa di chuyển, Lạc Mộng Khê cầm trong tay chủy thủ sắc bén, như tên đã rời cung rất nhanh hướng về phía Đại phu nhân đang té trên mặt đất..

      ”Người đâu, có thích khách!!” Thấy Đại phu nhân sắp mất mạng, Tứ di thái đứng cách đó không xa mới kịp phản ứng, lớn tiếng la lên…

      Cánh tay mềm mại của Lạc Mộng Khê khẽ vung lên, ám khí như tên bắn nhanh về phía Tứ di thái còn đang la hét..

      ”Vèo, vèo, vèo!” Đúng lúc chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê sắp đâm vào người Đại phu nhân thì có tiếng mũi tên xé gió bắn về phía nàng.

      Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, nghiêng người tránh mũi tên sắc bén đứng vững trên mặt đất, sân trong tối đen tức thời sáng rõ như ban ngày.

      Lạc Mộng Khê giương mắt nhìn lên, chỉ thấy rất nhiều thị vệ cầm đuốc trong tay đứng đầy sân, Đại phu nhân bị thương cùng Tứ di thái đã được bọn họ cứu, có hơn nửa số thị vệ trong tay đang cầm cung tên, mũi tên hướng về người bị vây ở trung tâm là nàng…

      Nhìn đám thị vệ vẻ mặt cung kính cùng nghiêm nghị vây quanh nàng, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh: Những thị vệ này cũng không phải thị vệ của Tướng phủ, bọn họ ăn mặc mặc dù giống thị vệ của Tướng phủ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên mũ của bọn họ có một dấu hiệu rất nhỏ đặc biệt kỳ lạ.

      Không thể tưởng tượng được Đại phu nhân lại gài nhiều thế lực của mình vào Tướng phủ như vậy!

      ”Cá trong chậu, đừng hòng chạy thoát!” Đại phu nhân vẻ mặt cao ngạo, giọng điệu khinh thường, dáng vẻ chật vật vừa rồi khi suýt bị Lạc Mộng Khê giết chết đã sớm không còn: ”Giết nàng!”

      Tiếng mệnh lệnh lạnh như băng của Đại phu nhân vang lên trong tiểu viện. Trong phút chốc, những mũi tên xé gió bay về phía Lạc Mộng Khê

      Chỉ bằng những người này mà đòi giết ta?! Nhìn những mũi tên cách nàng ngày càng gần, Lạc Mộng Khê khinh thường hừ nhẹ một tiếng, hai chân điểm nhẹ bay lên trời, thân ảnh yểu điệu nhanh chóng bay lên giữa không trung, đồng thời, Lạc Mộng Khê khẽ lật cổ tay, từng mũi ám khi trong tay bay ra…

      Không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của bọn thị vệ bị ám khi bắn trúng, Lạc Mộng Khê ở giữa không trung khẽ vận khinh công rất nhanh bay về một hướng: Những thị vệ này võ công không tồi, nàng không thể trực tiếp trở về Khê Viên, nếu không thân phận của mình chắc chắn sẽ bị bại lộ….

      Ra phía sau hậu viện, Lạc Mộng Khê chạy nhanh về phía trước, vốn định cắt đuôi bọn thị vệ rồi trở về Tướng phủ, nhưng khinh công của bọn thị vệ này cao ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê, vô luận tốc độ của Lạc Mộng Khê có nhanh bao nhiêu, bọn họ đều có thể cùng nàng giữ một khoảng cách nhất định…

      Nhìn đám thị vệ đang đuổi theo phía sau, Lạc Mộng Khê trong lòng âm thầm lo lắng: Bọn thị vệ này khinh công cực cao, tạm thời không thể cắt đuôi được, nhưng nếu không cắt đuôi được bọn chúng thì ta sẽ không thể quay lại Tướng phủ.

      Đại phu nhân là người thông minh, nàng đối với ta có địch ý, việc vừa rồi, khó đảm bảo nàng sẽ không hoài nghi ta, nếu nàng đến Khê Viên lại phát hiện ta không có ở đó, đến lúc đó, tình cảnh của ta nhất định rất thảm..

      Võ công của Lạc Mộng Khê không tồi, nàng không sợ Đại phu nhân, nhưng là nàng vừa mới đặt chân đến một thế giới khác, không có quyền cũng chẳng có thế, cho dù có bản lĩnh cũng không đủ quang minh chính đại cùng một thế lực hùng mạnh như vậy tranh đấu a….

      Trong lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm sốt ruột tìm phương pháp giải quyết thì một tòa kiến trúc đập vào mắt: ‘Hồng Xuân viện.’

      Trước mắt Lạc Mộng Khê sáng ngời: Nơi này là thanh lâu, bên trong khẳng định có rất nhiều khách làng chơi, nếu ta cải trang lẫn vào trong đó, đám thị vệ này chắc chắn nhận không ra…

      Nghĩ tới đây, Lạc Mộng Khê không hề do dự, thả người nhảy vào trong Hồng Xuân viện.

      Lạc Mộng Khê là đặc công, thính giác nhạy bén, nàng bước nhanh trong hành lang của Hồng Xuân viện mà không gây một tiếng động nào, dựa vào hô hấp rất nhỏ để xác định bên trong gian phòng có người hay không.

      Lạc Mộng Khê muốn tìm một gian phòng yên ắng không có người để ẩn náu, chờ bọn thị vệ lục soát toàn bộ khách làng chơi cùng kỹ nữ, nàng sẽ thừa thời cơ mà di chuyển..

      Nhưng mà dãy hành lang từ đầu đến cuối phòng nào cũng có người, Lạc Mộng Khê thở dài: Quên đi, có người thì có người, trốn trước rồi tính sau!

      Đúng lúc Lạc Mộng Khê định tùy tiện tìm một gian phòng để lẻn vào, lại đột nhiên phát hiện có một phòng không hề có tiếng động, đề phòng chính mình tính sai, Lạc Mộng Khê dán tai trên cửa lắng nghe một lát, xác định bên trong không có người, Lạc Mộng Khê trong lòng vui vẻ đẩy nhanh cửa rồi đi vào.

      Ai ngờ, đúng lúc nàng vừa mới đóng cửa phòng thì một trận cường thế kình phong từ phía sau đánh úp lại, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh: Gian phòng này không những không có người, mà còn là cao thủ, hôm nay ta làm sao lại xui xẻo như thế chứ….

      Phía sau kình phong đến gần, Lạc Mộng Khê không có đường lui, chỉ có thể nâng chưởng cùng người nọ so chiêu, chỉ nghe: ”Phanh” một tiếng, cả hai người đều bị chấn động lui về phía sau bốn, năm bước.

      ”Hả!” Hiển nhiên không nghĩ tới võ công của Lạc Mộng Khê lại cao như thế, người nọ cảm thấy hơi kinh ngạc, lập tức lại xuất thủ đánh về phía Lạc Mộng Khê: ”Ba,ba,ba!” Hai người đều là cao thủ chỉ trong chớp mắt đã qua mấy chục chiêu.

      Trong bóng đêm, Lạc Mộng Khê không thấy rõ tướng mạo của người nọ, nhưng biết võ công của hắn cao hơn nàng, trong lòng nhịn không được âm thầm kêu khổ: Bọn thị vệ hẳn là sắp đuổi tới, nhưng lại không thoát khỏi người này được, làm sao bây giờ…

      Trong lúc Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ, thoáng bị phân tâm, đã bị người nọ nắm lấy cơ hội, gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, dùng cánh tay khác công kích người nọ, muốn rút tay về, không ngờ cả cánh tay kia cũng bị bắt lấy, cả người không hề phòng bị lao vào trong lòng người nọ (Aaa~…Ôm rồi ôm rồi *xịt máu mũi*!!!!)

      Mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc vương vấn ở chóp mũi, Lạc Mộng Khê càng thêm kinh hãi: Nam Cung Quyết!

      Mùi hoa Khương Dã như có như không bay vào trong mũi, người nọ thân thể cũng đột nhiên chấn động: ”Lạc Mộng Khê!” Trong lúc đang nói, bàn tay của người nọ vung lên, cả phòng tối đen nhất thời sáng như ban ngày…

6 thoughts on “Lạc vương phi_chương 30

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s