Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 28

Chương 28 : Gãy ngón tay

Edit : Hàn Băng

Beta : kun’xjh

      Lạc Mộng Khê thờ ơ quay đầu nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy mấy con rắn đã bơi tới phía nhóm Di thái thái, há miệng giương nanh cắn về phía phát ra tiếng thét chói tai.

      Thấy rắn nước bơi tới, nhóm Di thái thái thất kinh, theo bản năng lui về phía sau, đồng thời kéo người bên cạnh lên phía trước làm tấm chắn cho mình.

      “Dám hại lão nương, lão nương đánh chết ngươi!” Các nàng mặc dù ngu ngốc nhưng cũng muốn bảo toàn tính mạng, thấy người ta lấy mình làm tấm chắn đương nhiên không muốn, quên mất Lạc Thừa tướng vẫn còn ở trên bờ, đùn đẩy lẫn nhau, lại giống như những người đàn bà chanh chua xoay người đánh vào nhau . Thật là làm trò cười cho người khác, một chút phong độ của phu nhân cũng không có.

      Lạc Mộng Khê khinh thường hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ ghé mắt nhìn về phía Lạc thừa tướng . Lúc này, Lạc thừa tướng nén lửa giận, mắt nhìn chằm chằm về phía nhóm Di thái thái còn đang xoay người đánh nhau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, rống giận một tiếng: “Lôi Đình, Lôi Minh!”

      “Dạ, Thừa Tướng!” Lôi Đình, Lôi Minh là hai thị vệ lợi hại nhất bên người Lạc thừa tướng, hai người đi theo hắn đã lâu, biết rõ tâm tư của hắn, tuy rằng Lạc thừa tướng không mở miệng ra lệnh nhưng hai người họ vẫn biết mình phải làm gì.

      Đồng thời lúc đang nói, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy khóe mắt lóe lên hai thân ảnh Lôi Đình, Lôi Minh rồi chỉ trong nháy mắt đã bay đến trên mặt hồ, mũi chân chạm nhẹ xuống nước, dưới chân hai người tạo thành những gợn sóng lăn tăn, thân hình di chuyển tới lôi nhóm Di thái thái còn ở trong nước phi vào bên trong Lương đình.

      Nhóm Di thái thái không biết bơi, các nàng ở trong hồ nước đã rất lâu, uống vào không ít nước, sau khi bị lôi lên bờ, tất cả đều mềm nhũn té trên mặt đất, không hề để ý đến hình tượng mở to miệng phun nước ra ngoài.

      “Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?” Nhìn nhóm Di thái thái nằm vào trong đình chật vật không chịu nổi, cùng với đám tử nữ đứng cách đó ko xa đang bị hắn dọa cho trợn mắt há mồm, Lạc thừa tướng sắc mặt lại càng thêm âm trầm.

      “Là như vậy, các vị di nương đến Tướng phủ bái phỏng nhưng Thừa tướng, Đại phu nhân, Tam phu nhân đều không ở phủ, cho nên Mộng Khê tới tiếp đón các vị di nương, Băng Lam trong lúc dâng trà không cẩn thận bị trượt chân, ấm trà bay ra ngoài, các di nương vì tránh ấm trà không cẩn thận mà rơi xuống nước!”

      Thừa dịp nhóm Di thái thái chưa lo xong thân mình, Lạc Mộng Khê giành trước kể rõ chân tướng sự tình để tránh các nàng cáo trạng!

      “Các di nương rơi vào hồ nước, ngươi chẳng lẽ không biết đi kêu thị vệ cứu người?” Lạc thừa tướng nhìn về phía Lạc Mộng Khê đáy mắt lệ quang càng đậm.

      “Ta đã cho Băng Lam đi gọi nhưng toàn bộ tướng phủ đến một gã thị vệ cũng không có!” Lạc Mộng Khê ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, giọng nói bình tĩnh mang theo sự châm biếm: “Không biết lúc Thừa tướng tiến vào Tướng phủ có nhìn thấy tên thị vệ nào không?”

      Nghe vậy, đôi mắt lãnh đạm của Lạc thừa tướng ánh lên một tia kinh ngạc nhưng nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh: “Thân là nha hoàn, khi dâng trà lại gây ra tình trạng hỗn loạn như vậy là không làm tròn bổn phận, chiếu theo gia pháp Lạc phủ cần phải đánh năm mươi đại bản!” Lạc thừa tướng giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước, đôi mắt nhìn về phía Băng Lam lửa giận ngày càng đậm.

      Băng Lam bị dọa cho hoảng sợ, “Bụp” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Thừa tướng tha mạng, nô tỳ không phải cố ý….”

      “Thừa tướng đại nhân, Băng Lam trong lúc dâng trà phạm tội cũng không phải lỗi của nàng!” Lạc Mộng Khê thản nhiên mở miệng: “Người xem phía trên con đường đi qua Lương đình này trải đầy rêu xanh, tay không đi qua có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cầm vật nặng, tuyệt đối không thể bình an vô sự đi qua được…”

      “Là ai phụ trách quét dọn con đường này, kéo xuống đánh năm mươi đại bản!” Lạc thừa tướng lớn tiếng ra lệnh, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Băng Lam quỳ trên mặt đất: “Chuyện này ngươi cũng có sai, phạt ngươi ba ngày không được ăn cơm!”

      “Đa tạ Thừa tướng khai ân!” Băng Lam liên tục dập đầu tạ ơn.

      “Cha, Lăng công tử!” Giọng nói ôn nhu, dịu dàng bên trong hàm chứa thanh thúy cùng quyến rũ của một nữ tử vang lên từ phía sau, Lạc Mộng Khê theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp, mặc sa y màu vàng, nét mặt tươi cười, từng bước chân tao nhã chậm rãi đi về hướng bên này.

      Người này khuôn mặt tinh xảo, cặp lông mày đen dài, đôi mắt đẹp gợn nước, lúc sóng mắt di chuyển không ngăn được diễm quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta vừa thấy liền đui mù, sa y màu vàng càng tôn lên nước da mịn màng trắng như tuyết của nàng.

      Người này không ai khác chính là nữ tử của Tướng phủ Đại phu nhân – Lạc Tử Hàm!

      Lạc Tử Hàm rốt cục đã trở lại Tướng phủ! Trong lúc, Lạc Mộng Khê đang âm thầm oán thán thì Lạc Từ Hàm đã đi đến bên cạnh nam tử áo xánh, hướng hắn cúi chào: “Tử Hàm diện kiến Lăng công tử!”

      “Lạc cô nương không cần đa lễ!” Nam tử áo xanh lễ phép khách sáo nói một câu, giọng nói mang theo lạnh nhạt cùng xa cách!

      “Các người đều là Di thái thái của Tướng phủ, như thế nào một chút thái độ đúng mực cũng không có, lại giông như vừa rồi, không hề để ý đến hình tượng xoay qua đánh nhau, còn ra thể thống gì!” Lạc thừa tướng lại gầm lên giận dữ, các Di thái thái còn chưa khôi phục khí lực té trên mặt đất, bị dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám.

      “Người đâu, đem các Di thái thái đuổi về, mời nhũ mẫu trong cung đến dạy dỗ các nàng, chưa đạt yêu cầu thì không được bước vào Tướng phủ nửa bước!”

      Nhũ mẫu dạy dỗ trong cung đều là người hung ác, cay nghiệt, nếu các nàng làm qua loa không tốt liền không bị đánh thì bị mắng, không mảy may nói đến chuyện tình cảm, Lạc thừa tướng mời nhũ mẫu đến dạy dỗ những Di thái thái này, từ này về sau có lẽ các nàng sẽ thoát không được thống khổ.

      Các Di thái thái đương nhiên biết nhũ mẫu trong cung lợi hại thế nào, cho nên Thừa tướng vừa hạ lệnh, sắc mặt các Di thái thái trong nháy mắt liền trắng bệch…

      “Lăng công tử, việc xấu trong nhà hôm nay khiến cho ngươi chê cười rồi!” Lạc thừa tướng vừa xoay người sang nam tử áo xanh, sắc mặt đang âm trầm nhất thời đong đầy ý cười!

      “Không sao, thanh quan việc nhà khó khăn, tại hạ hiểu rõ Thừa tướng là bất đắc dĩ!” Nam tử áo xanh giọng điệu vẫn lễ phép như trước mang theo đạm mạc cùng xa cách.

      Ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mộng Khê, nam tử áo xanh đáy mắt đạm mạc chợt lóe lên ý cười rồi biến mất: “Không biết vị cô nương này phải xưng hô như thế nào?”

      “Nàng là nữ nhi của bổn tướng, Lạc phủ Đại tiểu thư, Lạc Mộng Khê!” Lạc Mộng Khê chưa kịp mở miệng thì Lạc thừa tướng đã giành trước trả lời.

      “Thì ra là Lạc đại tiểu thư!” Nam nhân áo xanh gật đầu, đáy mắt kín đáo thoáng hiện ý cười: “Đại tiểu thư vì sao ở trong nhà của mình cũng mang mạng che mặt, chẳng lẽ là tiên nhân xinh đẹp, sợ bọn tiểu nhân ham muốn!”

      “Hoàn toàn trái ngược, Mộng Khê một năm trước trúng độc, dung nhan bị hủy, mang mạng che mặt là sợ quỷ nhan của mình dọa đến người khác!” Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng nói bâng quơ: Người này không đơn giản, cần phải cẩn thận ứng phó…

      “Thì ra là thế!” Nam tử áo xanh nhẹ nhàng hạ mí mắt: “Lạc Mộng Khê, Lạc thừa tướng là phụ thân thân sinh của ngươi sao?”

      Nam nhân áo xanh trong giọng nói tràn ngập ý trêu tức, Lạc Mộng Khê biết là truyền âm nhập mật “Vô nghĩa, đương nhiên đúng rồi!”

      “Vì sao từ nãy tới giờ, tại hạ cũng không nghe được ngươi gọi hắn một tiếng phụ thân?”

      Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng: “Đối với một người không biết nữ nhi của mình tên gọi là gì, có cuộc sống như thế nào mà nói, xưng hô phụ thân có cũng được mà không có cũng chẳng sao!”

      Nam nhân áo xanh mâu quang chợt lóe, giọng điệu trêu tức: “Chuyện vừa rồi là do một tay ngươi bày ra ?”

      “Phải thì sao? Là các nàng gây sự trước, ta bất quá cảnh cáo các nàng một chút mà thôi…” Nói chuyện cùng người thông minh không cần quanh co lòng vòng, cho nên đối với việc vừa rồi, Lạc Mộng Khê không phủ nhận.

      “Nếu tại hạ đem việc vừa rồi nói cho Lạc thừa tướng biết, vậy Lạc đại tiểu thư….”

      Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân áo xanh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên nồng đậm khiêu khích: “Công tử, khi nói bất cứ điều gì cần có chứng cứ, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh việc vừa rồi là do ta gây nên sao?”

      “Tạm thời không có, nhưng mà, về sau sẽ có!” Ánh mắt của nam nhân áo xanh lóe lên sự tự tin.

      Lạc Mộng Khê đang muốn phản bác lại, nhưng Lạc thừa tướng đã chậm rãi mở miệng: “Lăng công tử, bây giờ đã là buổi trưa, bổn tướng đã chuẩn bị một chút rượu nhạt để đón tiếp, Lăng công tử, xin mời đi hướng này!” Lạc thừa tướng đối với nam tử áo xanh dáng vẻ cung kính.

      Nam nhân áo xanh khách sáo: “Làm phiền Lạc thừa tướng rồi!” Ý vị thâm trường liếc nhìn Lạc Mộng Khê một cái, thân hình thon dài sóng vai cùng Lạc thừa tiếng đi về phía đại sảnh.

      Lạc Tử Hàm ánh mắt cao ngạo khiêu khích trừng Lạc Mộng Khê một cái rồi cũng bước nhanh đuổi theo nam nhân áo xanh: “Nghe nói Lăng công tử thích đồ ăn Giang Nam, Tử Hàm bất tài đã học làm vài món, hy vọng có thể hợp khẩu vị của Lăng công tử..”

      “Làm phiền Lạc cô nương rồi.”

      Mặc kệ Lạc đại tiểu thư có phải bị Lạc Tử Hàm làm hại hay không, Lạc Mộng Khê đều muốn hung hăng giáo huấn Lạc Tử Hàm một chút. Nhưng mà, hôm nay Lạc thừa tướng cùng nam nhân áo xanh và mọi người đều ở đây, không phải là thời cơ tốt nhất để giáo huấn Lạc Tử Hàm.

      Lạc Tử Hàm thân là tiểu thư chính thất, luôn sống sung sướng an nhàn, mười ngón tay không cần động vào nước, thế nhưng hôm nay vì nam nhân áo xanh này mà tự mình xuống bếp, xem ra người này thân phận tuyệt đối không hề đơn giản.

     Lơ đãng ghé mắt, Lạc Mộng Khê phát hiện Băng Lam đang dùng ánh mắt ái mộ nhìn về phía nam nhân áo xanh, đáy mắt Lạc Mộng Khê khẽ lóe: “Ngươi biết vị Lăng công tử kia?”

      “Biết chứ, biết chứ!” Băng Lâm gật đầu thật mạnh, mắt lộ ra tình cảm mãnh liệt: “Lăng công từ tên là Lăng Khinh Trần, là thiên hạ đề nhất thủ phủ, tuổi trẻ anh tuấn, tiêu sái phong lưu, năng lực phi phàm, sản nghiệp trải rộng khắp các quốc gia, là đức lang quân như ý của hàng vạn nữ tử..”

      “Lạc đại tiểu thư không cùng đi dùng bữa sao?“ Thanh ầm nhẹ nhàng nghi hoặc vang lên, cắt ngang lời nói của Băng Lam, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt bình tĩnh làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc cách đó không xa, mỉm cười:

      “Mộng Khê là con của thiếp, dựa theo gia quy của Lạc phủ thì không thể ngồi cùng bản với khách nhân để dùng bữa!” Thật ra Lạc Mộng Khê thích một mình dùng bữa hơn là phải cùng với nhiều người âm nhiểm như vậy ăn cơm.

      “Nếu tại hạ đích thân mời Đại tiểu thư cùng dùng bữa thì sao?” Lăng Khinh Trần trầm hạ mí mắt, giọng điệu mềm nhẹ.

      “Ý tốt của Lăng công tử Mộng Khê xin nhận, chỉ là gia quy của Lạc phủ Mộng Khê không dám làm trái!” Lạc Mộng Khê rõ ràng cảm giác được Lạc Tử Hàm đang nhìn nàng với ánh mắt thù hằn, trong lòng cười thầm: Lạc Từ Hàm, ngươi hao tổn tâm trí muốn tiếp cận được người ta, nhưng xem ra người ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có…

      “Tỷ tỷ, Lăng công tử đã có ý tốt thì ngươi đừng cự tuyệt nữa!”

      Lạc Tử Hàm vẻ mặt tươi cười tao nhã đi về phía Lạc Mộng Khê, nhưng hàn quang chợt lóe trong mắt đã bán đứng suy nghĩ thật sự của nàng, những ngón tay thon dài có chút thô ráp dùng sức khẽ kéo Lạc Mộng Khê, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn một mảnh tươi cười: “Tỷ tỷ, chúng ta cùng đến đại sảnh dùng bữa đi!”

      Không thể tượng tượng Lạc Tử Hàm vậy mà cũng có võ công! Ánh mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tử Hàm, cười nhẹ: “Đa tạ ý tốt của muội muội, nhưng tỷ tỷ ta một mình dùng bữa là được rồi, ta không quen dùng bữa cùng mọi người, mời muội muội trở về đi! Nhớ tiếp đón Lăng công tử thật tốt!”

      Nói xong, Lạc Mộng Khê ánh mắt lạnh lùng, đồng thời đưa tay nắm lấy tay Lạc Tử Hàm, ngón trỏ và ngón cái dùng sức bóp: “A!” Một tiếng hét thất thanh xuyên thấu tầng mây vang lên, suýt chút nữa phá thủng màng tai của mọi người.

Advertisements

4 thoughts on “Lạc vương phi_chương 28

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s