Đạo tình

Đạo tình_chương 14

Chương 14 : Ánh mắt

Dịch : greenrosetq

      Ly Tâm nhìn đầu xe cô chẳng bị hề hấn gì, nụ cười trên môi cô càng sâu hơn. Chiếc xe đua của cô chỉ riêng chi phí cải tạo đã lên đến cả chục triệu, trên thế giới không có chiếc thứ hai. Đừng nói là đâm ô tô, đâm tàu hỏa có khi cũng chẳng sao. Lam Bang dám làm Tiêu Vân bị thương, cô sẽ dùng chiếc xe này để đáp trả chúng.

      Ám Vân xuất mã. Ai dám đấu với cô sẽ có kết cục như Lưu Ưng. Các tay đua chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền từ bỏ ý định tranh giành vị trí với cô.  Bọn họ không dám mạo hiểm khi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

      Chiếc xe đua màu đỏ tươi phóng như bay về phía trước.  Ở đằng sau không ngừng có tiếng va chạm, đâm nhau, lật xe. Đua xe trong thế giới ngầm là cuộc đua bằng cả sinh mạng. Không có đạo nghĩa, không có quy tắc, không có chuyện nhường nhịn. Chỉ có thắng thua và mùi máu tanh.  Lần này tổ chức vào ban ngày,  cảnh tượng sát phạt nhau trên đường đua càng trở nên đáng sợ hơn.

      “Tại sao lại như vậy?”

      Ngô Sâm nhẹ nhàng vỗ về Tú Thủy đang hoảng hốt sợ hãi. Anh cau mày nhìn Tiêu Vân: “Đua xe chợ đen là như thế này à?”

      Tiêu Vân chăm chú nhìn chiếc xe đỏ rực với ánh mắt sùng bái. Nghe Ngô Sâm hỏi, anh mới quay đầu lại: “Không rõ. Tôi chưa từng tham gia cuộc đua xe giành ngôi Vua tốc độ bao giờ”. Tuy anh xếp thứ ba trong thế giới ngầm, chưa chưa có duyên tham gia bất cứ cuộc đua chợ đen nào.

      Tuấn Kỷ đột ngột lên tiếng: “Nếu cho cậu tham gia, liệu cậu có khả năng sống sót quay về?”

      Tiêu Vân trầm ngâm một lát lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, chắc sẽ rất nguy hiểm”.

      Tú Thủy nghe thấy liền hỏi: “Tại sao? Lẽ nào anh không làm được như cô ấy?”

      Tiêu Vân lại dõi mắt theo chiếc xe đỏ rực: “Bà chị! Cô có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là Ám Vân, là chúa tể trong thế giới đua xe ngầm. Xe của cô ấy được cải tạo một cách hoàn hảo nhất. Cô có thể thấy, dù đâm mạnh như vậy nhưng xe cô ấy không hề hấn gì. Ai dám bán mạng với cô ấy chứ. Hơn nữa, chỉ dựa vào danh hiệu Vua tốc độ cũng không biết ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Đấu với cô ấy, chỉ như trứng chọi đá. Cũng chẳng có ai dám mạo hiểm đâm vào xe cô ấy vì có muốn cũng chẳng đâm nổi. Lái xe với tốc độ đó, quả là huyền thoại”.

      Tiêu Vân chăm chú nhìn chiếc xe của Ám Vân. Ở trên đường đua, không ai dám đâm cô ấy. Nếu là anh tham gia, người người sẽ đâm anh. Cuộc đua xe kịch liệt đến mức độ này,  có khi anh không thể bảo toàn mạng sống cho đến khi kết thúc cũng nên.

      “Các cậu cảm thấy cô ấy giống ai?” Ngô Sâm đột ngột mở miệng, ánh mắt vẫn dán vào chiếc xe đỏ rực.

      Tuấn Kỷ quay đầu hỏi: “Giống ai cơ?”

      Nghe Ngô Sâm hỏi vậy, Tiêu Vân dường như nhớ ra điều gì. Anh nhíu mày rồi từ từ lên tiếng: “Kiểu quay xe dứt khoát như vậy, thủ pháp và kỹ thuật đó hình như tôi đã gặp ở đâu rồi?”

      “Hôm chúng ta bỏ chạy đúng không?”

      “Đúng, đúng, chính là hôm đó. Hôm đó quay một trăm tám mươi độ, còn hôm nay là ba trăm sáu mươi độ. Thảo nào tôi thấy quen mắt thế. Là cô ấy, lẽ nào là cô ấy?”. Tiêu Vân vỗ đánh đét vào đùi, nhảy dựng lên. Ánh mắt anh vừa vui mừng vừa xúc động, lại chút kinh ngạc.

      Phát hiện trên khiến Tuấn Kỷ bất giác lắc đầu. Ánh mắt anh dõi theo chiếc xe màu đỏ rực bằng vẻ dịu dàng mà đến anh cũng không hề nhận ra. Ly Tâm đang dùng cách của cô để bày tỏ lời xin lỗi. Người phụ nữ có vẻ bề ngoài bất cần nhưng tâm hồn tinh tế như cô ấy, không khỏi khiến người khác động lòng.

      Một tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe màu đỏ rực dừng lại ở vị trí đầu tiên. Ly Tâm nở nụ cười mê hồn bước xuống xe, chậm rãi đi lên đứng tựa vào đầu xe, để mặc làn gió thổi tung mái tóc đen tuyền của cô. Ly Tâm đứng đó như một nữ thần, hưởng thụ tiếng hoan hô tán thưởng của mọi người.

      Ly Tâm mỉm cười, lâu rồi không đua xe nên tay hơi cứng. May mắn là đối với cô, đây không phải là cuộc đua thật sự, cô không phải tham gia vì muốn đua mà ở một góc độ khác, đây là cuộc tranh đoạt địa bàn. Vì vậy, cô mới dễ dàng đoạt ngôi đầu từ những tay đua chỉ theo đuổi tốc độ.

      Ly Tâm ngồi lên đầu xe,  giơ tay vuốt nhẹ nhàng lên thân xe nhẵn bóng. Nhờ thế lực của Tề Gia, tối qua bảo bối này mới được chuyển từ New York tới Washington. Mấy năm không động đến, bảo bối vẫn ngon lành như ngày nào. Ly Tâm bất giác gửi một nụ hôn gió đến chiếc xe yêu quý của cô, mặc kệ tiếng hò reo náo nhiệt xung quanh.

      Trong sự huyên náo đó, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén quét lên người mình. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên khán đài VIP, mọi người đang lần lượt đứng dậy rời đi. Vì ở khá xa nên Ly Tâm không nhìn rõ mặt ai với ai. Nhưng cô vẫn nhận thấy bóng dáng một người đàn ông đầy bá khí, mang lại cảm giác đè nén đáng sợ cho người đối diện. Ly Tâm nhíu mày, quay người, mở cửa, nổ máy, tăng tốc. Chiếc xe màu đỏ rực phóng vụt về phía trước.

      Ở khách sạn, Tuấn Kỷ ngó quanh căn phòng trống không: “Không thấy cô ấy”.

      Tú Thủy lo lắng: “Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng nhẽ Ly Tâm bỏ chúng ta mà đi?”

      Ngô Sâm nhìn gương mặt u ám của Tuấn Kỷ, vẻ lo lắng của Tú Thủy. Anh đang định lên tiếng an ủi thì nghe thấy tiếng Tiêu Vân ở phòng trong: “Có thư”.

      Tuấn Kỷ vội xông vào cầm thư lên xem. Bên trên chỉ viết bốn chữ: “Có dịp gặp lại”. Cả căn phòng rơi vào không khí trầm mặc.

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s