index

Cam Thảo giang hồ lục_chương 15

Quyển 1 : Kiếp nạn

Chương 15 : Tiểu Vũ (1)

Edit : kun’xjh

      Ban ngày, Cam Thảo giặt quần áo bên bờ suối, dòng suối trong veo dập dờn, chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đáng yêu của nàng, Cam Thảo nhịn không được ngây người, có lẽ bởi vì được nuôi dưỡng tại ngọn núi này, có lẽ bởi vì đã được nam nhân tưới nước, tư sắc lại tăng thêm hai phần, ý là thật có chút tươi mát động lòng người.

      “Cam Thảo tỷ, nhìn ngươi thật đẹp!”

       Cam Thảo quay đầu lại, Tiểu Vũ đang nhìn nàng, khuôn mặt tròn tròn có điểm khoẻ mạnh, kháu khỉnh, rất khả ái, ánh mắt sững sờ.

      Lại nói trong nhà này Trần Vũ là người duy nhất cùng tuổi với Cam Thảo, nhưng mà bởi vì kiếp trước Cam Thảo chết lúc mười tám tuổi, nên nàng vẫn thường xem Trần Kiều như bạn cùng lứa tuổi, trong mắt nàng mà nói Trần Vũ chỉ là một hài tử.

      Cam Thảo quay lại cười với hắn, lộ ra vẻ trong veo động lòng người.

      Tiểu Vũ nửa ngày không nói chuyện, lại không đi đâu, một hồi ngập ngừng nói: “Cam… Cam Thảo, ta… Ta thích ngươi…”

      Vừa rồi Cam Thảo đang cầm gậy đập quần áo nên không để ý, bây giờ mới ngừng tay, hỏi: “Tiểu Vũ vừa rôi, ngươi nói cái gì?”

      Tiểu Vũ lấy hết cam đảm, bởi vị đột nhiên thổ lộ nên mặt có điểm phấn hồng, “Ta nói, ta thích ngươi!” Nói xong cúi đầu, cơ hồ không dám nhìn vào mắt Cam Thảo.

      Cam Thảo nhịn không được “Phốc” Cười ra một tiếng, cười đến gập người: “Tiểu quỷ, ngươi thích điều gì ở tỷ tỷ a?”

      Tiểu Vũ suy nghĩ: “Thích ngươi hát, còn nấu ăn rất ngon, còn thích ngươi giặt quần áo cho ta, còn có bộ dáng lúc cùng ta nói chuyện…”

      Cam Thảo vui vẻ nói: “Chỉ cần ngươi gọi ta là Cam Thảo tỷ tỷ a, sau này ta vẫn sẽ hát, nấu cơm, giặt giũ cho ngươi, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà…”

      Tiểu Vũ nghe nàng nói xong, mặt càng hồng, mang theo mấy phần khó chịu, kháng nghị nói: “Không phải như thế!”

      Cam Thảo hiếu kỳ nói: “Tại sao lại không thể?”

      Tiểu Vũ nói không ra lời, chỉ nhìn chòng chọc vào cổ nàng, trên đó còn lưu lại vài dấu màu hồng, hắn biết tại sao lại như vậy.

      Trần Vũ đột nhiên nói một câu: “Cam Thảo, ngươi cũng là thê tử của ta!”

      Cam Thảo không để ý đến hắn, bất thình lình bị hắn đẩy xuống mặt đất, đè lên thân thể . Tiểu thiếu niên nhỏ tuổi, nhưng khí lực lại không nhỏ, Cam Thảo hồi lâu không phản ứng lại, lúc nàng muốn một chiêu lật ngược hắn, lại bị hắn cúi mặt hôn loạn, giống như con chó nhỏ, khiến trên mặt nàng toàn là nước miếng.

      Cam Thảo nôn nóng nói to: “Tiểu Vũ, ngươi mau dừng lại! Mau dừng lại…”

      Trần Vũ nhìn thấy nàng nói chuyện đột nhiên phát hiện môi nàng rất đẹp, loạn nhịp một cái, thẳng tắp che đi, ngậm chặt nàng môi, đem môi hồng đào nhỏ xinh của nàng ôm trọn trong miệng.

      Thiếu niên cảm thấy không thể mang tất cả vui sướng của mình mà hét lên, đầu lưỡi tê dại, hắn thích hơi thở thoảng hương hoa Lan của nàng, càng muốn thân mật với nàng . Hắn bắt đầu liếm đầu lưỡi nàng, trước là cẩn thận kích thích đầu lưỡi mềm mại của nàng, sau ngược dòng mà lên, liếm mỗi một chỗ thơm ngọt trong miệng nàng . Thì ra, cùng nữ tử mình thích thân mật, lại có cảm giác như vậy! Như đang say rượu ngon… Lại như nếm thử một món ăn mới…

      Đôi mắt Cam Thảo mở thật to, cơ hồ không dám tin, chính mình lại bị một tiểu nam hài như vậy hôn! Hơn nữa còn là hôn lưỡi… Khí tức trong miệng thiếu niên không giống các ca ca của hắn đậm đặc hương vị nam nhân như vậy, mà mang vị trong veo của nam đồng cùng vị nhàn nhạt của nam tử.

      Trần Vũ nhân cơ hội làn môi đang mấp máy qua lại, duỗi lưỡi liếm khoang miệng nàng, còn to gan mút chặt lưỡi nàng, nước miếng hai người kết hợp tại một chỗ.

      Cam Thảo không dám nhúc nhích, nàng cũng không dám dùng chiêu hung ác, dù sao cũng nói rất rõ ràng, Trần Vũ tuy nhỏ, nhưng cũng là tướng công của nàng . Trần Đống nói đối với Tiểu Vũ bây giờ chưa cần làm việc này, nhưng ở thời đại này, nếu như phu quân đã yêu cầu, thân là thê tử không dám cự tuyệt .

      Cam Thảo tâm tư hoảng loạn, giật mình cảm thấy hạ thân cứng rắn của hắn đã cọ vào nàng, hai người vóc người tương đương, hắn cứng rắn vừa vặn đặt giữa chỗ trũng hai chân nàng.

      Trần Vũ ghé sát tai nàng, liếm mút cổ nàng, bỏ qua những dấu ấn màu hồng, “Đêm hôm qua, ta nhìn thấy ngươi cùng Nhị ca làm ra sự tình, ta cũng muốn làm.”

      Cam Thảo mặt đã đỏ bừng, dùng hết sức mạnh ngăn trở.

      Hai người vốn là vóc người tương đương, Cam Thảo động thủ, Trần Vũ bị nàng vùng ra phải thở hồng hộc, khống chế nàng không nổi, nhịn không được ấm ức nói: “Ta biết ngươi có công phu, ta không mạnh bằng ngươi, nhưng ngươi sao có thể bất công như vậy? Ta cũng là phu quân của ngươi!”

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s