index · Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 19

Chương 19 : Tự làm bậy

Edit : kun’xjh

      Thanh Tiêu quốc chiến loạn tuy rằng chỉ mới khôi phục được ba tháng, nhưng trên đường phố sớm đã lấy lại sự sầm uất như ngày xưa, các khách điếm mọc lên như nấm, tiểu quán san sát, nhiệt tình mời chào buôn bán, trên đường người đến người đi náo nhiệt lạ thường.

      Lạc Mộng Khê chậm rãi đi đị trong đám người rộn ràng, nhốn nháo, nhẹ nhàng gật đầu: Xem ra Hoàng đế của Thanh Tiêu quốc này quả thật là vị danh quân lợi hại, sau nội chiến lại có thể khôi phục kinh thành tiêu điều trước kia lấy lại phồn hoa……

      Băng Lam cũng không biết mình ở trong Tướng phủ buồn bực không được ra ngoài bao lâu rồi, đi trên đường, có vẻ vô cùng thích thú, nhìn đông nhìn tây, đối mọi thứ đều cảm thấy tò mò:“Tiểu thư, kẹo hồ lô!”

      Một xâu kẹo hồ lô bọc trong suốt, lóng lánh đưa đến trước mặt Lạc Mông Khê, Lạc Mộng Khê khe khẽ thở dài:“Ta không đói bụng, ngươi ăn đi!”

      Không phải Lạc Mộng Khê không muốn ăn kẹo hồ lô, mà là, nàng hiện tại đang đeo mạng che, nếu muốn ăn này nọ, nhất định phải vén mạng che lên, có thể nhìn thấy khuôn mặt sau mạng che, khẳng định sẽ dọa người khác sợ chết khiếp……

      Cùng lúc đó, tại một phong trà cách đó không xa, một lam y nam tử chậm rãi đi ra cửa sổ, không chút để ý nhìn trên đường phố.

      Trong tầm mắt nhìn thấy Lạc Mộng Khê đang đi trên đường, hơi sửng sốt, cố gắng quan sát kỹ, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, quay đầu hô to:“Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đang ở trên đường!”

      Nam Cung Quyết một thân bạch y ngồi ở bên bàn không di chuyển, khẽ châm nước vào chén trà, vẻ mặt lạnh nhạt, tư thái tao nhã:“Lạc Mộng Khê là tiểu thư Tướng phủ, cũng là một nữ tử bình thường, như ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đường, có cái gì đáng tò mò sao?

      Bắc Đường Diệp duỗi thắt lưng mệt mỏi, giống như không chút để ý trả lời :“Hiện tại Lạc Mộng Khê xuất hiện ở trên đường đúng thật là không kỳ quái, làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, có vài tên lấm la lấm lét, không có ý tốt cũng xuất hiện trên đường, nhìn vẻ mặt của bọn họ, xem ra mục tiêu chính là Lạc Mộng Khê……”

      Bắc Đường Diệp còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mặt một trận cuồng phong thổi qua, thân ảnh thon dài của Nam Cung Quyết nháy mắt đã đứng bên cạnh hắn, trầm ngâm nhìn trên đường:

      Địa phương cách hai bên Lạc Mộng Khê hai mươi thước, một cẩm y nhân đang đi đến, nam tử diện mạo thanh tú trẻ tuổi, bốn, năm tên mặc quần áo nô bộc đi đằng sau hắn, tùy tùng thân thủ bất phàm, nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm trầm, ánh mắt cừu hận ẩn giấu hàn quang thoáng hiện.

      Nam Cung Quyết nhìn theo ánh mắt của hắn, không hề bất ngờ, trông thấy Lạc Mộng Khê đang đi phía trước, đối với việc này không hề hay biết……

      Lạc Mộng Khê thân là đặc công, đối với hoàn cảnh chung quanh vô cùng nhạy cảm, nam tử kia phóng ánh mắt cừu hận tới nàng, nàng sớm đã nhận thấy, nhưng làm như không hề hay biết tiếp tục đi dạo, trong lòng suy nghĩ về biện pháp giải quyết……

      Không ngờ, nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp, đã truyền đến một trận rối loạn :“Tránh ra, tránh ra…… Mau tránh ra……”

      Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn nơi thanh âm truyền đến, chỉ thấy vài tên tùy tùng ăn mặc như nô bộc đang đem người đi trên đường đẩy qua hai bên . Một cẩm y vệ, diện mạo thanh tú, nhưng vẻ mặt dung tục, mắt tỏa ra ánh sáng màu, người bước nhanh hướng đến phía nàng……

      “Kia không phải là con trai của Lí thượng thư Lí Thụy sao……”

      “Lại dở trò xằng bậy ……”

      Tiếng dân chúng nghị luận truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê mâu quang chợt hiện, trong nháy mắt nàng đang suy nghĩ, đám tùy tùng kia đã đi đến trước mặt nàng, đem nàng vây quanh chính giữa.

      “Xin hỏi quý danh của cô nương?” Lí Thụy khuôn mặt thô bỉ tươi cười tiến đến trước mặt Lạc Mộng Khê, tia hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất.

      Lạc Mộng Khê cảm thấy sáng tỏ, lạnh giọng trả lời :“Tên của ta, ngươi vẫn là không biết sẽ tốt hơn!”

      “Ha ha, gặp đã là duyên, nếu cô nương không muốn nói cho tại hạ biết quý danh, không bằng chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống chén trà!”

      Lí Thụy vừa dứt lời, bốn gã tùy tùng đi theo hắn lập tức ra tay, xuất hiện mấy dải lụa trắng cao hai thước vây quay Lạc Mộng Khê và Lí Thụy ở giữa, cũng ngăn tầm mắt mọi người trên đường.

      “Tiểu thư…… Tiểu thư……” Băng Lam lo lắng đứng ở ngoài hô to, Lạc Mộng Khê thản nhiên trả lời :“Ta không sao, không cần lo lắng!”

      Nhìn lụa trắng bốn phía, đáy mắt Lạc Mộng Khê trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên nồng đậm khinh thường: Ngoại trừ không có nóc, cái này quả thực như một gian phòng, nhìn bọn họ thủ pháp thông thạo, xem ra loại chuyện này không chỉ làm một, hai lần……

      Trên gian phòng lầu ba của trà lâu, hai thân ảnh thon dài một xanh một trắng đứng bên cửa sổ, mọi việc phát sinh trên đường đều thu vào đáy mắt của hai người, nhìn Lạc Mộng Khê bị vây ở giữa đám lụa trắng, Bắc Đường Diệp giọng nói trêu tức:

      Nam Cung Quyết, ngươi không xuống cứu Lạc Mộng Khê sao, nghe nói tên Lí Thụy kia giết người, cướp của, không chuyện ác nào không làm, sở trường nhất chính là làm nhục con gái nhà lành……”

      “Lí Thụy không phải là đối thủ của Lạc Mộng Khê!” Nam Cung Quyết bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt lãnh đạm, sắc bén nhìn nhìn nụ cười đáng khinh ở giữa đám lụa trắng, khoảng cách Lạc Mộng Khê càng ngày càng gần Lí Thụy:“Chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý sắp đặt……”

      “Tiểu mỹ nhân, nay nơi này chỉ có hai người chúng ta, đêm xuân ngắn ngủi……” Lời nói thô bỉ thanh âm chưa dứt, Lí Thụy mang theo mùi hôi thối, bàn tay bẩn thỉu đã đánh úp về phía ngực của Lạc Mộng Khê……

      Lạc Mộng Khê đột nhiên xoay người tránh khỏi tay bẩn của Lí Thụy, bàn tay mềm mại giơ cao, gắt gao kiềm chặt cổ tay Lí Thụy, nhìn Lí Thụy lưỡi dao trong tay không kịp thu hồi, Lạc Mộng Khê hừ lạnh một tiếng, nhìn Lí Thụy đôi mắt hàn quang thoáng hiện.

      “Đùa giỡn ta bất quá nằm trong kế hoạch của ngươi, mục đích là muốn ở trong này giết ta, lại khiến mọi người nghĩ ta vì bị làm nhục nên mới tự sát!”

      Lí Thụy hừ lạnh một tiếng, không hề che dấu đáy mắt âm lãnh cùng sắc bén:“Lạc Mộng Khê, ngươi quả là thông minh, chỉ tiếc, hôm nay bổn thiếu gia sẽ làm ngươi máu nhuộm cát vàng!”

      Lời còn chưa dứt, Lí Thụy đã nhanh như chớp tung chưởng công kích  Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê lắc mình tránh khỏi một chưởng trí mạng của  Lí Thụy đồng thời lạnh giọng cảnh cáo:

      “Lí Thụy, ta với ngươi không thù không oán, nói vậy việc hôm nay ngươi làm là bị người khác sai khiến, nếu ngươi nói ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ này, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng . Nếu không, hôm nay máu nhuộm cát vàng chính là ngươi!”

      Lí Thụy vung kiếm chém về phía Lạc Mộng Khê, con mắt âm lãnh càng đậm:“Lạc Mộng Khê, chịu chết đi!”

      Nhìn lưỡi dao càng ngày càng gần, Lạc Mộng Khê khinh thường hừ lạnh một tiếng:“Muốn chết!”

      Ngay lúc lưỡi dao trong tay Lí Thụy sắp đâm vào người Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê rất nhanh nghiêng người tránh thoát, bàn tay mềm mại lại nắm chặt cổ tay Lí Thụy, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe:“Rắc!” một thanh âm vang lên, cổ tay Lí Thụy đã bị nàng bẻ gãy……

      “A!” Hét thảm một tiếng xuyên thấu chín tầng mây, lưỡi dao trong tay Lí Thụy rơi xuống đất, theo bản năng rất nhanh dùng cánh tay khác đánh vè phía Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê ngay cả mắt cũng không chớp, đáy mắt khinh thường càng đậm: Thật sự là minh ngoan bất linh*……

      “Rắc!” Lại một tiếng thanh thúy vang lên, cánh tay khác của Lí Thụy cũng bị Lạc Mộng Khê bẻ gãy, lúc này Lí Thụy đã gần như điên cuồng, lồng lộn đánh tới hướng Lạc Mộng Khê.

      Lạc Mộng Khê lắc đầu, đáy mắt khinh thường càng đậm, nhấc chân đá bay Lí Thụy, thân hình cao lớn của Lí Thụy đụng vào dải lụa trắng, bị bắn ngược trở lại, nện thật mạnh xuống đất……

      “A!” Lại là một tiếng hét thê thảm vang lên, Lí Thụy lấy hai tay tàn phế che hạ thân của mình.

      Lạc Mộng Khê thản nhiên nhìn lướt qua Lí Thụy, giống như nơi hắn rơi xuống có một món đồ chơi của tiểu hài tử, đang nằm ở bộ phận quan trọng của hắn……

      Món đồ chơi đó, chắc là vừa rồi khi tùy tùng đem người đi đường đuổi đi, vội vàng để quên, Lí Thụy thật đúng là tự làm tự chịu.

      “Vèo” Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ, mấy dải lụa trắng nhanh chóng được thu hồi, trong nháy mắt Lí Thụy được kéo ra ngoài đám lụa trắng, một luồng sát khí mãnh liệt xen lẫn với tiếng gió rít tấn công Lạc Mộng Khê, giống như muốn đem Lạc Mộng Khê còn sống ghìm chết trong dải lụa trắng.

      Lạc Mộng Khê con mắt chợt lạnh, khi dải lụa trắng sắp đến trước mặt nàng, điểm nhẹ mũi chân bay lên, thân ảnh mảnh khảnh bay giữa không trung, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vung :”Vèo vèo vèo…”  Vô số ám khí nhanh như chớp bắn về phía mấy tên tùy tùng đang điều khiển dải lụa.

      “A!” Sau vài tiếng kêu thảm thiết, Lạc Mộng Khê theo dải lụa trắng nhanh nhẹn bay xuống mặt đất . Nhìn đám tùy tùng ngã lăn trên mặt đất kêu rên, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc . Lơ đãng, trong khóe mắt hiện lên một thân ảnh mơ hồ, Lạc Mộng Khê quay đầu lại, chỉ thấy xen lẫn trong đám người một gã tùy tùng đang cấp tốc bỏ chạy.

      Thì ra còn có một con cá lọt lưới, Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống, cổ tay khẽ lật, ám khí bay ra, chỉ nghe:”Bùm” Tên tùy tùng bị bắn trúng giữa lưng té ngã trên đất.

      Nhìn đám người Lí Thụy nằm trên mặt đất không chịu nổi thống khổ, Lạc Mộng Khê đôi mắt lạnh như băng không chút cảm xúc :”Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là nói ra kẻ chủ mưu phía sau, còn lại chính là máu nhuộm cát vàng.”

      Lạc Mộng Khê lời còn chưa dứt, một tiếng quát lạnh xen lẫn tiếng vó ngựa từ xa đến gần :”Ai cho ngươi ở đây giết người vô tội!”

      Lạc Mộng Khê không đếm xỉa tới quay đầu nhìn về hướng giọng nói truyền đến, một thân tử y, tôn quý tao nhã, tuấn mỹ siêu phàm, thân cưỡi ngựa trắng, nam tử rất nhanh hướng đến nơi này, dĩ nhiên chính là Cảnh vương Nam Cung Phong.

(*Minh ngoan bất linh : Hai chữ “Minh ngoan” có nghĩa là ngu muội vô tri. Còn “Bất linh” thì có nghĩa là không thông minh.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tế ngạc ngư văn”. Tức văn tế cá sấu của Hàn Dũ đời nhà Đường.

Hàn Dũ là một văn hào triều nhà Đường. Cha mẹ ông mất sớm, nhưng được sự nuôi dạy của người chi dâu, năm ông lên 19 tuổi đã là người hiểu nhiều biết rộng, năm 35 tuổi ông đến kinh sư nhậm chức tiến sĩ Quốc Tử Giám, sau đó lại đảm nhiệm chức Hình Bộ Thị Lang, có thể nói là rất xuôi lọt trong trốn quan trường. Nhưng bài “Gián nghênh phật cốt biểu” do ông viết đã khiến ông xuýt nữa bị Đường Hiến Tông cho toi mạng. May mà có tể tướng Bùi Độ nói giúp mới được tha tội chết, chỉ bị hạ chức đến làm thứ sử ở Triều Châu.

Sau khi đến nhậm chức tại Triều Châu, Hàn Dũ nghe dân địa phương nói ở Ác Khê có cá sấu thường ăn thịt gia súc và người, là một mối nguy hại lớn ở Triều Châu. Để trừ hại cho dân, Hàn Dũ đã viết một bài văn tế cá sấu, rồi lệnh cho thuộc hạ đến Ác Khê tuyên đọc. Trong bài văn này đã gia hạn cho cá sấu nội trong bảy ngày phải rời đi Nam hải. Nếu khôn ra thì cứ thế mà làm. Bằng không thì chứng tỏ nó là kẻ đần độn vô tri, chẳng thông minh chút nào cả, nếu lơ mơ bất chấp lời khuyên của Thứ Sử thì sẽ thẳng tay trừng trị không cần phán xét. Viết văn tế cá sấu quả thật là một cử chỉ hết sức hoang đường. Nhưng điều rất hài hước là ngay đêm đó trời bỗng nổi cơn dông bão, khiến mực nước và môi trường ở Ác Khê bị quấy đảo rất ác nghiệt, nên cá sấu đành phải rời đi nơi khác.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với kẻ đần độn vô tri.)

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s