index · Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 16

Chương 16 : So chiêu

Edit : Gió Lạc

Beta : Kun’xjh

      “Đại tiểu thư, thỉnh ra chiêu!” Lời còn chưa dứt, ánh mắt Nam Cung Quyết đột nhiên thay đổi, tay cầm khăn luạ che miệng ho khan kịch liệt.

      “Lạc vương gia, ngươi có sao không?” Nhìn sắc mặt đỏ ửng và thân thể tuấn mỹ khẽ run nhẹ của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê nhẹ giọng hỏi, mâu quang hiện lên một tia sáng tỏ: Nam Cung Quyết mắc bệnh Hoa Đào lao, chắc là bởi vì năm năm trước ăn phải thực phẩm chí hàn là cua dẫn tới bệnh càng nặng hơn.

      Ở cổ đại, chỉ cần là bệnh có chữ lao, thì đều là bệnh nan y, cũng giống như bệnh ung thư ở hiện đại, không có thuốc chữa, chỉ có thể tận lực mà kéo dài mạng sống………

      Không biết bao lâu sau, Nam Cung Quyết ngừng ho khan, lấy khăn lụa lau miệng, bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc, sắc mặt ửng đỏ lạ thường, ánh mắt có chút tản ra . Trong lòng Lạc Mộng Khê cả kinh, mâu quang hơi trầm xuống: Bệnh của Nam Cung Quyết đã xâm nhập vào phổi, chỉ sợ thời gian không còn nhiều…….

      “Bổn vương không có việc gì, Lạc Đại tiểu thư, thỉnh ra chiêu!” Thanh âm Nam Cung Quyết rõ ràng là hữu khí vô lực, nhưng lại mang theo khí thế uy nghiêm, làm cho người ta không thể khinh thường.

      “Một khi đã như vậy, Mộng Khê đắc tội!” Vừa nói, thân ảnh yểu điệu của Lạc Mộng Khê đồng thời di chuyển trong nháy mắt đã đến trước mặt Nam Cung Quyết, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bàn tay mềm mại đánh tới hướng Nam Cung Quyết…..

      Ngay khi bàn tay Lạc Mộng Khê sắp chạm vào Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết đột nhiên nghiêng người tránh khỏi chiêu thức của Lạc Mộng Khê, tà áo trắng tung bay, động tác tao nhã như tiên nhân, nâng bàn tay lên hóa giải thế tấn công của Lạc Mộng Khê……

      Không phải Lạc Mộng Khê muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng Nam Cung Quyết là người của hoàng thất nên có ngạo khí hơn người, tuy rằng hắn bệnh rất nặng, nhưng hắn không cần người khác thương hại . Nếu hôm nay Lạc Mộng Khê vì hắn phát bệnh mà hủy bỏ tỷ thí, e rằng bọn họ trong lúc đó đã trở thành kẻ thù.

      Tuy rằng chỗ ở của Lạc Mộng Khê là nơi hẻo lánh, nhưng phủ Thừa tướng ban đêm vẫn có thị vệ đi tuần tra, tất cả động tĩnh nơi này đều lọt vào tai bọn họ.

      Bất quá Lạc Mộng Khê cũng không lo lắng việc nàng cùng Nam Cung Quyết tỷ thí bị phát hiện, bời vì nàng sớm nhận ra, có bốn ám vệ võ công cao cường đứng ở bốn phía đông, tây, nam, bắc của Khê viên, người ngoài không thể tiếp cận nơi này…..

      Lần trước Lạc Mộng Khê đi ngang qua Lạc vương phủ, bị Nam Cung Quyết phát hiện, còn cùng hắn so một chưởng, nhưng hoàn toàn không thể đánh giá võ công hắn cao hay thấp, lần này cùng hắn gia thủ, vừa rồi Lạc Mộng Khê mới biết được, võ công của Nam Cung Quyết cao không lường được!

      Ở hiện đại, võ thuật Trung Quốc được chia làm hai loại là võ thuật hiện đại và võ thuật cổ đại, Lạc Mộng Khê thân là đặc công, cả hai dạng này, nàng đều có học qua, võ thuật hiện đại lấy công kích làm chủ yếu, nhanh, chuẩn, nhưng cần phải có vũ khí như đinh sắt, chủy thủ.

      Cổ võ bác đại tinh thâm, học rất khó, nhưng nếu lĩnh ngộ hoàn toàn cổ võ kia thì người đó nhất định là cao thủ trong cao thủ, không cần sử dụng vũ khí gì, chỉ cần một sợi tóc, một cái móng tay đều có khả năng giết người.

      Thông minh như Lạc Mộng Khê cũng chỉ mới lĩnh ngộ sáu tầng cổ võ . Võ công của Nam Cung Quyết chính là bậc cao nhất của cổ võ, Lạc Mộng Khê muốn thắng hắn trong vòng năm mươi chiêu, thật rất khó khăn, nhưng mà Lạc Mộng Khê cũng không phải là người dễ dàng chịu thua, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng nhất định sẽ cố gắng tranh thủ . Nàng ra chiêu rất nhanh, lại sắc bén, Nam Cung Quyết cũng tập trung tinh thần, ứng phó chiêu thức Lạc Mộng Khê……..

      Dưới ánh trăng, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết đều là thân bạch y, hai người ở giữa vườn hoa hồng đánh nhau, tà áo trắng theo gió tung bay, động tác hai người rất nhanh nhưng lại tao nhã, xa xa nhìn lại, giống như đắm chìm dưới ánh trăng dùng võ nói tình ý thần tiên quyến lữ.

      Nhưng người sáng suốt vừa nhìn là biết, hai người đang đánh nhau cực kì nguy hiểm, chỉ cần có chút sơ ý, sẽ vạn kiếp bất phục*…..

(*Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được)

 

      Lạc Mộng Khê điểm nhẹ hai chân, rất nhanh lùi về sau mấy bước, bàn tay khẽ lật, một dải lụa trắng đánh tới Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết đột nhiên giơ tay, khi dải lụa trắng đến trước mặt quấn vào tay hắn, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt: “Bành bành bành……” Mấy tiếng vang vừa dứt, giữa không trung toàn bộ dải lụa trắng bị đánh nát……..

      “Lưu Vân, lấy kiếm đến!” Thản nhiên lướt nhìn Lạc Mộng Khê cách đó không xa, Nam Cung Quyết lạnh giọng ra lệnh.

      Nam Cung Quyết vừa dứt lời, hai thanh trường kiếm mang theo hàn quang lóe sáng rất nhanh hướng về phía Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết.

      Hai người thay phiên nhận trường kiếm, đồng thời mí mắt nâng lên, trường kiếm nhanh như chớp đánh về phía đối phương, chỉ nghe một tiếng ‘Keng’ vang lên, hai thanh kiếm giữa không trung va vào nhau, lóe ra tia lửa chói mắt……

      Nam Cung Quyết đáng ghét, gạt ta nói đi xử lí chính sự, nhưng lại đến nơi này gặp tình nhân! Trên cây Đại Thụ cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh màu lam, dưới ánh trăng nhìn giống như tình lữ, truy đuổi, không ngừng nhìn về phía Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết, ánh mắt tràn đầy lửa giận.

      Đang muốn nhảy từ trên cây Đại Thụ xuống hiện thân để gặp hai người, thì một gã ám vệ xuất hiện trước mặt thân ảnh màu lam: “Tứ hoàng tử, Vương gia có dặn qua, lúc hắn cùng với Lạc Đại tiểu thư so chiêu, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy!”

      Bốn gã ám vệ này đều là tâm phúc của Nam Cung Quyết, võ công cao cường, đối với Nam Cung Quyết trung thành tận tâm, lời nói của hắn đối với bốn người này ngang với thánh chỉ.

      Nếu Nam Cung Quyết không muốn cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn cùng Lạc Mộng Khê so chiêu, thì dù phải liều mạng cả bốn người cũng nhất định không để cho ai quấy rầy, nếu Diệp Bắc Đường muốn xông vào, trước tiên phải bước qua xác của bốn người này.

      Võ công của bốn người này, Bắc Đường Diệp từng chứng kiến, nếu bốn người cùng liên thủ, hắn không thể nắm chắc phần thắng…..

      Quên đi, vẫn là chờ Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê giao thủ xong mới chất vấn hắn!

      Năm mươi chiêu dần trôi qua, mâu quang Lạc Mộng Khê trầm xuống: Cho dù không thắng được Nam Cung Quyết, ta cũng tuyệt đối không bại dưới tay hắn……….

      Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Quyết nhìn Nam Cung Quyết đánh giá cao thấp một lần, ánh mắt dừng ở một chỗ, mâu quang sáng lên nhưng không ai có thể thấy, trong lòng đã có chủ ý.

      Lạc Mộng Khê đột nhiên tấn công nhanh hơn, trường kiếm trong tay liên tục dao động, bức Nam Cung Quyết lui vài bước, thừa dịp Nam Cung Quyết lui về phía sau lộ ra khe hở, trường kiếm trong tay Lạc Mộng Khê chém ra, đây đã là chiêu thứ bốn mươi chín……

      Chiêu thứ bốn mươi chín trong nháy mắt qua đi, trường liếm trong tay Nam Cung Quyết đã chỉ thẳng cổ họng Lạc Mộng Khê, trong lòng Lạc Mộng Khê cả kinh, nàng vội vàng vung kiếm, nhưng không phải chắn trường kiếm của Nam Cung Quyết, mà là thẳng đến trái tim của Nam Cung Quyết………

      Vùng cổ chợt lạnh, mũi kiếm của Nam Cung Quyết đã kề sát cổ họng Lạc Mộng Khê, chỉ cần hắn dùng sức, sẽ khiến Lạc Mộng Khê mất mạng.

      Nhưng mà mũi kiếm của Lạc Mộng Khê cách tim Nam Cung Quyết ba li, rõ ràng Lạc Mộng Khê đã thua….

      “Ta thừa nhận, võ công Lạc vương gia so với ta cao hơn!” Trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, mâu quang Lạc Mộng Khê lóe lên, thu hồi trường kiếm, ho nhẹ vài tiếng, nhẹ nhàng hạ mí mắt, đáy mắt sâu thẵm.

      Nam Cung Quyết cũng thu hồi trường kiếm đặt ở cổ họng Lạc Mộng Khê về, ho nhẹ vài tiếng: “Một khi đã như vậy, thỉnh Lạc Đại tiểu thư tuân thủ ước định của chúng ta trước đó……”

      “Đợi chút, Lạc vương gia, Mộng Khê chỉ nhận thua, chưa nói muốn về dưới trướng Lạc vương gia!” Lạc Mộng Khê nói từng chữ, âm vang mạnh mẽ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh như thường.

      “Lạc Mộng Khê, vừa rồi khi so chiêu với ngươi, ta đã sớm nói rõ ràng, nếu ngươi thua, sẽ phải về dưới trướng bổn vương, mặc ta sai phái, chẳng lẽ ngươi muốn bội ước!” Thanh âm Nam Cung Quyết lạnh như băng, làm cho người ta cảm giác như đang ở trong hầm băng, không giận nhưng cường thế áp chế khiến người khác không thở nỗi.

      “Lạc Mộng Khê ta không vi phạm ước định, bất quá……” Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, mắt hiện lên tia trêu tức, trên bàn tay nhỏ bé xuất hiện một thứ xanh biếc: “Lạc vương gia, ngươi có nhận ra vật này?”

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s