index · Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 14

Chương 14 : Dập đầu nhận sai

Edit : Gió Lạc

Beta : Kun’xjh

      “Niệm tình ngươi ở Lạc phủ vất vả hơn hai mươi năm, tự mình đến hình phòng nhận năm mươi đại bản! Phạt một năm bổng lộc!” Lạc thừa tướng sắc mặt âm trầm, giọng điệu uất giận: “Chỉ một lần này, lần sau không được như thế nữa, nếu lần sau còn xảy ra sự việc giống như thế này nữa………”

      Lạc thừa tướng cúi đầu nhìn về phía Vương quản gia đang quỳ trên mặt đất, mâu quang tức giận toát ra hàn khí: “Vương Nhân Đức, ngươi tự mình cút khỏi phủ Thừa tướng!”

      “Đa tạ Tướng gia khai ân, ty chức đi lĩnh phạt!” E sợ Lạc thừa tướng thay đổi chủ ý . Vương quản gia tạ ơn xong liền nhanh chóng đứng lên, bước nhanh ra ngoài tiểu viện.

      “Khoan đã!” Vương quản gia sắp đi ra khỏi tiểu viện thì bị Lạc thừa tướng lạnh giọng gọi hắn lại: “Lĩnh phạt xong, cho người đến sửa sang lại nơi ở của Đại tiểu thư!”

      “Vâng, Tướng gia, ty chức nhất định dốc hết sức mình đem sân của Đại tiểu thư sửa sang lại hoàn hảo!” Vương quản gia trịnh trọng hứa hẹn.

      Lạc Mông Khê trong lòng cười lạnh: Vương quản gia phạm sai lầm lớn, trục xuất ra khỏi phủ cũng không quá đáng, vậy mà chỉ đánh hắn năm mươi đại bản, thật là hình phạt nhẹ, khó có thể phục chúng.

      Lạc thừa tướng khiến hắn vì Lạc Mông Khê mà sửa sang lại sân vườn, cũng xem như đoái công chuộc tội . Như vậy, cho dù hình phạt rất nhẹ, mọi người cũng không nói được gì, xem ra gừng càng già càng cay……….

      “Đại phu nhân không phân cho ngươi vải may quần áo sao?” Lạc thừa tướng ‘thân thiết’ hỏi, đánh gãy suy nghĩ của Lạc Mông Khê.

      Vào ngày lễ tết, phủ Thừa tướng đều mua vải dệt tinh xảo về chia đều cho các phu nhân, và nữ tử để các nàng may quần áo . Ngay cả nha hoàn, nô bộc cũng có quần áo mới, tuy quần áo họ là vải thô, nhưng hàng năm đều được phát đồ mới.

      Không chỉ có nha hoàn là mặc vải thô mà ngay cả Lạc Mộng Khê cũng vậy, nhìn ra quần áo cũng đã ngả vàng, ít nhất cũng đã sử dụng được một năm . Nói cách khác, một năm nay quần áo của nàng và nha hoàn là như nhau.

      “Đại phu nhân phân vải cho ta, Lạc thừa tướng hẳn là nên hỏi Tứ muội, nàng so với ta hiểu rõ vấn đề này hơn!” Ánh mắt Lạc Mộng Khê trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như nhìn thấy tất cả, khiến cho người ta đến cuối cùng không biết nàng đang nghĩ cái gì.

      “Thải Vân, sao lại có chuyện này?” Lạc thừa tướng uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thải Vân, ánh mắt như thiêu đốt . Tất cả nha hoàn, nô bộc đều nhìn về phía nàng, đáy mắt nghi hoặc khó hiểu, nàng còn cảm nhận được ánh mắt của Nam Cung Ngọc ôn thuận nhìn về phía nàng, không nói một lời, như mong chờ câu trả lời của nàng.

      “Nữ nhi….Nữ nhi không có đưa Đại tỷ vải may!” Dưới tình thế cấp bách, Lạc Thải Vân thốt ra, mọi người liên tục lắc đầu: Không đánh mà đã khai rồi.

      “Lạc Thải Vân, ngay lập tức đem quần áo trả cho Đại tỷ!” Lạc thừa tướng sắc mặt thâm trầm: Vải dùng để may quần áo cho Lạc Mộng Khê đã bị Lạc Thải Vân lấy đi một thời gian dài, chỉ sợ sớm đã dùng may quần áo rồi, cho nên Lạc thừa tướng mới bảo quần áo chứ không phải vải vóc.

      “Không cần, ta không thích quần áo người khác từng mặc qua!” Ánh mắt Lạc Mộng Khê trong trẻo lạnh lùng, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.

      Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Mộng Khê sẽ trả lời như vậy, Lạc thừa tướng hơi sững sốt, lập tức khôi phục lại bình thường: “Vải mà Lạc Thải Vân lấy của ngươi được làm từ sợi tơ tằm, loại vật liệu này lễ tết mới có bán…..”

      “Lạc Mộng Khê, tên của ta là Lạc Mộng Khê!” Lạc Mộng Khê xoay người nhìn về phía Lạc thừa tướng, ánh mắt vẫn như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng: Bình thường, phụ thân sẽ gọi thẳng kì danh của nữ nhi, nhưng Lạc thừa tướng đối với Lạc Mộng Khê ngay cả cụm từ xưng hô cũng không có, không phải hắn không nghĩ đến kêu tên nàng, mà là hắn quên cả nữ nhi của mình tên gọi là gì, cho nên Lạc Mộng Khê liền nhắc nhở hắn.

      “Khụ khụ khụ ………” Lạc thừa tướng ho khan vài cái, che dấu sự xấu hổ của mình, đang tính nói, Lạc Mộng Khê đã giành mở miệng trước: “Tơ tằm cũng tốt, vải thô cũng được, ta chỉ thích đồ của chính mình, quần áo tơ tằm kia đã bị Tứ muội mặc qua, ta cũng không thấy có gì là lạ, quần áo bằng vải thô này là của chính ta, tuy rằng nó đã cũ, nhưng nó vẫn là của ta, ta an tâm mà mặc!”

      Nghe vậy, ánh mắt Nam Cung Quyết hiện lên một tia bất thường, nhưng rồi lập tức khôi phục lại bình thường!

      Lạc thừa tướng thở dài: “Mộng Khê, Thải vân lấy vải thưởng của ngươi, tại sao ngươi lại không nói?”

      “Ta nói ngươi tin ta sao?” Lạc Mộng Khê nhìn Lạc thừa tướng, mâu quang vẫn là trong trẻo lạnh lùng, nhưng bình tĩnh.

      “Phụ thân……… sẽ tin ngươi!” Lạc thừa tướng trả lời ý vị thâm trường, ngữ khí mang chút yêu thương “Nếu ngươi sớm đem việc này nói cho phụ thân…….”

      “Lạc thừa tướng, nếu ta nói một năm trước, người giải độc cho Nam Cung Phong là ta, Lạc Tử Hàm đoạt đi tín vật giả mạo ta, ngươi có thể tin sao?” Lạc Mộng Khê bình tĩnh, ánh mắt vẫn là trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén, khiến người ta đến cuối cùng vẫn không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

      “Này……… Đây là sự thật?”

      Lạc thừa tướng hơi hơi sửng sốt, Lạc Mộng Khê liền biết hắn không tin lời nàng nói là sự thật, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, hỏi lại: “Lạc hừa tướng cảm thấy đây là giả?”

      Mâu quang Lạc thừa tướng hơi trầm xuống: “Nếu chuyện này là thật, phụ thân nhất định trả ngươi một cái công đạo……..”

      Nói xong, Lạc thừa tướng đem ánh mắt chuyển hướng đến Lạc Thải Vân, lớn tiếng ra lệnh: “Lạc Thải Vân, năm nay vải may, trang sức toàn bộ hủy bỏ!”

      Lạc thừa tướng lại nhìn Lạc Mộng Khê, ánh mắt nghiêm khắc chuyển sang yêu thương: “Mộng Khê, nói đi phải nói lại, hết thảy đều là lỗi của phụ thân………”

      “Phụ thân, Cúc Hoa yến sắp đến, không có vải vóc, trang sức sao mà được!” Lạc Thải Vân đánh gãy lời Lạc thừa tướng, gấp giọng phản bác: Lạc Thải Vân luôn thích chưng diện, yêu nhất là mặc đồ mới, đeo trang sức mới khoe khoang trước mặt người khác, buộc người khác phải nhìn nàng ngưỡng mộ, nếu một năm không có quần áo, trang sức mới, tình trạng của nàng chỉ có thể……….

      Sau khi đi vào phế viện, Nam Cung Quyết một lời cũng chưa nói, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lạc Mộng Khê, mâu quang hơi trầm xuống: “Bổn vương nghe nói Lạc thừa tướng có cách trị gia, thưởng phạt phân minh, tuy rằng việc của Lạc đại tiểu thư chưa hoàn toàn giải quyết xong, bất quá bổn vương tin, Lạc thừa tướng nhất định làm cho người khác tâm phụ khẩu phục!”

      “Lạc vương gia quá khen!” Lạc thừa tướng khách khí trả lời, xoay người nhìn phía Lạc Thải Vân: “Người đâu, Tứ tiểu thư tư thưởng đồ của Đại tiểu thư, vi phạm gia quy Lạc gia, kéo ra ngoài đánh ba mươi đại bản!”

      “Phụ thân, thân thể luôn yếu đuối, ba mươi đại bản nữ nhi chịu không nổi!” Lạc Thải Vân lần này đến phế viện là muốn Nam Cung Ngọc chú ý đến nàng, nhưng lại phản tác dụng, không nghĩ đến vì ba mươi đại bản mới khiến Nam Cung Quyết chú ý tới nàng.

      “Phạm sai, nên bị trừng phạt!” Ngữ khí Lạc thừa tướng lạnh như băng: “Người đâu, đem Tứ tiểu thư dẫn đi chấp hành gia pháp!”

      Hai gã nô bộc tiến vào, kéo Lạc Thải Vân bước nhanh ra khỏi phế viện, Lạc Thải Vân một bên ra sức dãy dụa, một bên ra sức nói: “Phụ thân…..Thân thể nữ nhi yếu đuối, ba mươi bản nữ nhi thật sự chịu không nổi, nữ nhi cam đoan về sau không bao giờ…lấy đồ của tỷ tỷ, phụ thân đừng cho người đánh nữ nhi, phụ thân…..”

      Đối với lời cầu xin tha thứ của Lạc Thải Vân làm như mắt điếc tai ngơ, Lạc thừa tướng thanh âm lạnh lùng đến đáng sợ: “Còn thất thần làm gì, chấp hành gia pháp!”

      “Bốp bốp bốp…” Tấm gỗ đánh vào da thịt cùng với thanh âm Lạc Thải Vân kêu thảm truyền đến tai, tất cả nha hoàn, nô bộc trước kia khi dễ Lạc Mộng Khê đều cúi đầu, trong lòng sợ hãi: Làm sao bây giờ, trước kia ta cũng khi dễ Đại tiểu thư, nếu bị Lão gia biết, có thể hay không cũng bị kéo ra ngoài đánh ba mươi đại bản…….

      “Phụ thân, không phải một mình nữ nhi khi dễ Đại tỷ, mà cả nha hoàn, nô bộc đều có phần, người đánh nữ nhi, nữ nhi không phục!” Giọng Lạc Thải Vân truyền đến từ ngoài viện, trong khoảnh khắc tất cả nha hoàn, nô bộc đều thay đổi sắc mặt, chuyện lo lắng nhất, đã xảy ra.

      Lạc thừa tướng sống ở chốn quan trường, có thể xem sắc mặt mà đoán biết được sự việc, chỉ nhìn sắc mặt của đám hạ nhân, hắn biết chắc Lạc Thải Vân không có nói dối: “Lạc Mộng Khê là Đại tiểu thư trong phủ, nhưng lại bị đám hạ nhân các ngươi khi dễ, là ai cho các ngươi mượn lá gan này?”

      Tất cả hạ nhân đều cúi đầu, không nói được một lờii, thậm chí ngay cả thở cũng không dám, địa vị của nàng so với nha hoàn cũng không bằng, nhưng dù sao cũng là tiểu thư trong phủ, là nữ nhi thân sinh của Lạc Thừa tướng.

      Huống chi, hiện tại, Lạc thừa tướng còn đang đứng cạnh Lạc vương gia, ở trước mặt Lạc vương gia phải diễn phụ thân cùng ‘Ái nữ’ làm không tốt sẽ tự chuốc họa vào thân……..

      Lạc thừa tướng lạnh lùng nhìn lướt qua đám hạ nhân trong viện: “Truyền lệnh xuống, tất cả hạ nhân trong phủ đều cúi đầu nhận sai với Đại tiểu thư, sau đó đến hình phòng lĩnh hai mươi đại bản!”

Advertisements

2 thoughts on “Lạc vương phi_chương 14

  1. Phong tỷ ns chính xác nha. M k còn j để ns chỉ có… *Lấy tem, nhét vô tủ*. Kakaka, tks 2tt luz nờ. *hun choẹt choẹt*

  2. Haha. Bị vậy là đáng. Chị bắt đầu hành động. Cọp hk phát uy thì tưởng là mèo kitty. Cái nhà này sắp gà bay cho sủa ùi

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s