index · Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 13

Chương 13 : Hỏi tội

Edit : Gió Lạc

Beta : Kun’xjh

      Nhìn trên tay Băng Lam quả thật có hai bát cơm thừa canh cặn, mâu quang Nam Cung Quyết trở nên sâu xa, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, không chút để ý hỏi: “Lạc thừa tướng, đây là có chuyện gì?”

      “Chỉ là hiểu lầm mà thôi, khiến Vương gia chê cười!” Lạc thừa tướng nói nhẹ nhàng bâng quơ, đang tính tìm một lí do gì đó nói cho qua chuyện, Băng Lam lại một lần nữa ném ra một câu :

      “Lão gia, nếu không có việc gì, nô tỳ đi đưa cơm cho tiểu thư trước, sáng giờ Đại tiểu thư vẫn chưa dùng bữa, khẳng định là đói bụng lắm…………….”

      Lúc này Nam Cung Quyết không nói thêm gì nữa, hơi trầm hạ mí mắt xuống, có chút suy tư . Lạc thừa tường sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Băng Lam.

      Chuyện của Lạc Mộng Khê, Lạc Tử Hàm, Nam Cung Phong, phố lớn ngõ nhỏ đều biết, Lạc thừa tướng tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng có vẻ chân tướng sự việc ở Lạc phủ và lời đồn đãi không giống nhau, tin lời nói của Lạc Tử Hàm, cho rằng tất cả đều do Lạc Mộng Khê đang giở trò…………

      “Lạc Mộng Khê hiện ở nơi nào? Đưa bổn tướng đến đó!” Lạc thừa tướng lớn tiếng ra lệnh, sắc mặt thâm trầm đáng sợ, không ai biết, khi hắn nói ra những lời đó, ngoài cửa có một thân ảnh màu hồng do dự một lát rồi bước nhanh rời đi………..

     Trong phế viện, Lạc Mộng Khê mặc quần áo vải thô đang đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

     “Đại tỷ quả thật là có tâm trạng ở đây mà nhàn nhã ngắm trời!” Giọng nữ mềm mại cùng châm biếm truyền vào tai Lạc Mộng Khê không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang đến: “Chỉ sợ, Đại tỷ nghe Tứ muội nói xong việc này, sẽ không thản nhiên tự đắc, Đại tỷ, Tam ca trúng độc là do ngươi hạ!”

     Nghe vậy Lạc Mộng Khê xoay người về phía thân ảnh màu hồng, trên đầu gài rất nhiều trâm cài tóc chính là Lạc Thải Vân, khóe miệng cong lên một tia cười châm biếm: “Lạc Thải Vân ngươi nói Lạc Tử Quận là do ta hạ độc, có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng ngậm máu phun người!”

     Trước mặt, Lạc Mộng Khê chỉ dùng một cây trâm ngọc dơn giản cài tóc, tươi mát tự nhiên, tóc mượt như tơ bay bay trong gió.

     Chiếc mạng che mặt trong suốt che đi nữa khuôn mặt nhỏ nhắn,  chỉ chừa ra một đôi mắt xinh đẹp như nước hồ không chút gợn sóng, những đường nét duyên dáng ẩn ẩn hiện hiện sau mạng che mặt, làm cho người ta suy nghĩ miên man, vạt áo nàng nhẹ nhàng lay động theo gió, dáng người tinh tế yểu điệu khiến người ta nhìn mà không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì.

     Từng phiến lá cây rơi xuống trên người Lạc Mộng Khê, xa xa nhìn lại, Lạc Mộng Khê phiêu dật xuất trần, huyền ảo xinh đẹp tựa tiên nữ trong tranh, ngay cả Lạc Thải Vân cũng nhìn đến ngây người. (GL :  Ước gì mềnh được như tỷ ấy :”>)

     Sau khi lấy lại tinh thần, Lạc Thải Vân giận dữ: “Lạc Mộng Khê, ngươi đừng có làm bộ . Ngày đó, Tam ca ở chỗ ngươi uống thuốc, sau khi trờ về liền trúng độc, sự việc rõ ràng là do ngươi hạ độc!”

     Lạc Mộng Khê không chút hoang mang, ngữ khí bình tĩnh: “Lúc ấy, hắn đứng giữa phế viện, ngoại trừ ta ra còn có đám người Vương quản gia, vì sao ngươi cứ khẳng định là do ta hạ độc mà không phải những người khác?”

     “Vương quản gia là người của Tam ca, nha hoàn kia lại là tâm phúc của Tam ca, các nàng sẽ không hại Tam ca!” Lạc Thải Vân ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mộng Khê, khóe mắt nồng đậm ý châm biếm: “Đại tỷ, quan hệ của ngươi với Tam ca cũng thật nhạt nhẽo a!”

     Vốn tưởng rằng Lạc Mộng Khê sẽ bị kích động mà tìm cách che dấu, không ngờ, sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng còn có một tia khinh thường: “Lạc Thải Vân, nếu nói về người có hiềm nghi với Lạc Tử Quận, vậy hiềm nghi của ngươi so với ta còn lớn hơn!”

     “Ngày đó, khi Lạc Tử Quận ở trong này uống thuốc, từ khi thuốc được đem đến, chưa từng qua tay ta, hơn nữa, trước mắt bao nhiêu người còn uống một ngụm . Sau đó ta lại nghe nói, sau khi hắn uống thuốc, ngươi có qua tìm hắn, lúc ấy, hắn đã cho tất cả nha hoàn lui xuống……”

     Lạc Mộng Khê lạnh lùng nhìn sắc mặt kích động của Lạc Thải Vân liếc mắt một cái: “Ngươi cùng Lạc Tử Quận quan hệ cho tới nay cũng thật nhạt nhẽo, vì sao ngày đó ngươi lại khác thường, chẳng những tự mình chủ động đến tìm hắn mà còn nói chuyện một mình cùng hắn…….”

     “Lạc Mộng Khê, ngươi không cần ngậm máu phun người, vu oan cho ta, ngày đó ta có cùng Tam ca một mình nói chuyện, nhưng đối với Tam ca tuyệt đối không có hạ độc!” Lạc Thải Vân sốt ruột giải thích.

      Khóe miệng Lạc Mộng Khê cong lên một nụ cười châm chọc, đáy mắt lạnh như băng: “Lạc Thải Vân, ta cũng chưa nói ngươi hạ độc, ngươi không cần chưa đánh đã khai đâu!”

      “Ngươi………” Ngón tay Lạc Thải Vân chỉ vào Lạc Mộng Khê, tức giận nói không ra lời!

      “Tất cả đều câm mồm, các ngươi đều là tiểu thư của phủ, làm ầm ĩ đến như vậy còn ra thể thống gì!” Giọng nói nghiêm khắc tức giận truyền vào tai, sắc mặt Lạc Mộng Khê vẫn bình tĩnh, không có phản ứng gì, nhưng trong lòng Lạc Thải Vân sợ hãi, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến.

      Không thể phủ nhận là, bất luận ở nơi nào, Nam Cung Quyết đều sáng chói, Lạc Mộng Khê cùng Lạc Thải Vân đều nháy mắt  Đầu tiên nhìn thấy không phải là sắc mặt âm trầm tức giận của Lạc tướng quân, mà là sự tao nhã, anh tuấn vô song của Nam Cung Quyết, mặc dù chỉ đứng tại chỗ chưa nói một lời, nhưng xung quanh vẫn tràn đầy hơi thở vương giả, làm người ta khó có thể bỏ qua.

      Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn về phía Nam Cung Quyết, đúng lúc Nam Cung Quyết cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía nàng, bốn mắt chạm nhau, đáy mắt Nam Cung Quyết hiện lên một tia sắc bén cùng hàn quang, nhưng lập tức biến mất………

      Lạc Mộng Khê trầm hạ mi mắt: chỉ cần thời gian ba ngày mà ngươi đã điều tra rõ những gì liên quan đến ta, Nam Cung Quyết ngươi thật sự là nhân vật lợi hại……….

      Lúc này, trong lòng Lạc Thải Vân vạn phần lo lắng, vừa rồi nàng ở ngoài cửa nghe Lạc Thừa tướng thét lớn muốn gặp Lạc Mộng Khê, tưởng Lạc Mộng Khê đã làm sai chuyện gì, liền tới đây trước, chất vấn hỏi tội Lạc Mộng Khê về chuyện Lạc Tử Quận, chủ ý muốn làm cho Nam Cung Quyết chú ý.

     Nhưng Lạc Thải Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Mộng Khê đột nhiên vòng vo một hồi làm cho mình hỏi tội không thành, lại còn bị Lạc Mộng Khê chế ngự, khiến cho Nam Cung Quyết chú ý tới nàng . Nhưng mặt khác: Hiện tại, chắc chắn Lạc vương gia đã cho rằng ta là một nữ tử điêu ngoa cố tình gây sự, bây giờ phải làm sao đây……….

      “Ngươi……..sống ở đây?” Nhìn phòng ốc tồi tàn, ngoài viện đầy cỏ hoang, Lạc thừa tướng không khỏi kinh ngạc.

      “Ta ở đây đã gần mười sáu năm!” Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Lạc Thừa tướng, ánh mắt bình tĩnh.

      Ánh mắt Lạc thừa tướng mất tự nhiên: “Vương quản gia, sai người sửa sang lại Tây viện làm nơi ở cho Đại tiểu thư……”

      “Không cần, ta ở đâu quen rồi, không nghĩ tới sẽ dọn đi nơi khác!” Lạc Mộng Khê giọng điệu bình tĩnh: “Lạc thừa tướng, ta biết trong phủ không nuôi những người nhàn rỗi, nên ta hi vọng ngươi có thể cho ta nghỉ ngơi, khi thân thể tốt hơn ta sẽ làm việc………”

      Không nhìn Lạc thừa tướng đang khiếp sợ, Lạc Mộng Khê không coi ai ra gì kể rõ: “Còn nữa, mỗi ngày thêm một chút cơm, mỗi bữa ngoại trừ đồ ăn thừa cùng bánh bao nguội, có thể hay không cho ta thêm chút canh……..”

     “Vương quản gia, đây là chuyện gì?” Lạc thừa tướng rống giận nhìn Vương quản gia: “Đường đường là Đại tiểu thư trong phủ, tại sao lại ở nơi tồi tàn, ăn không đủ no, còn muốn làm hạ nhân, ngươi làm quản gia như thế nào?”

      Lạc Mộng Khê thân thể thập phần gầy yếu, giống như một cơn gió nhẹ có thể đem nàng thổi bay, người thông minh chỉ cần nhìn là biết, đây là kết quả một thời gian dài ăn không đủ no……

     Vương quản gia ‘Phạch’ một tiếng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ không ngừng hướng Lạc thừa tướng cầu xin tha thứ: “Tướng gia thứ tội….. Tướng gia thứ tội……..”

Advertisements

2 thoughts on “Lạc vương phi_chương 13

  1. Chị này quả nhin bắt đầu phản công. Chờ đợi kịch tích ở phía trc. Hum bít chị này mún thế nào đây nhỉ? QQ j lấy tem thì tỷ lấy tem đóa nha.Thanks Gió già lun

  2. Hừ hừ, coi c này thấy đã gê, chuẩn bị có phần kịch tính r đây. Haha, mak tí nữa wên, tks 2tt iu dấu nha (mặt 2 t như con gấu, hốhố^^)

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s