index · Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 12

Chương 12 :Lựa chọn nan giải

Edit : Gió Lạc

Beta : kun’xjh

     Lạc Tử Quận là do chính thất sinh ra, lại là con trai duy nhất của Lạc gia, phòng ngủ của hắn không phải xa xỉ bình thường, giữa phòng là bộ thảm quý báu, nếu mùa đông giá rét mà không mang hài cũng không thấy lạnh.

     Chiếc bàn trong phòng tạo hình tinh xảo, lại làm bằng cỗ lim quý giá, trên bàn đặt toàn đồ sứ vô giá, trên tường khảm nạm viên dạ minh châu lớn chiếu sáng khắp phòng.

     Trướng mạn không biết được làm từ vật liệu gì, cầm trong tay mền mại tựa như không, giường khắc hoa sang trọng trên lót hơn mười tầng chăn gấm mềm mại, tự nhiên là chúng tinh phủng nguyệt : sao sáng vây quanh mặt trăng hoan nghênh Lạc Tử Quận. (GL  thằng nỳ dư tiền dữ ~~~~)

     Hiện giờ độc trong người Lạc Tử Quận đã được giải, nhưng cơ thễ vẫn còn suy yếu, không có khí lực xuống giường mà đi lại, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.

     Lạc Tử Quận cho tất cả nha hoàn lui xuống, một mình thoải mái nằm ở trên giường lớn xa hoa, mâu quang thoáng hiện hàn quang: Lạc Mộng Khê chờ thân thể bổn công tử hồi phục, nhất định sẽ làm cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết…………

     Lúc này, người khiến cho Lạc Tử Quận hận đến thấu xương, Lạc Mộng Khê đang ngồi trên ghế đá trong hậu viện, phía trước là bãi cỏ hoang,phía  sau là căn phòng nhỏ, so với chỗ Lạc Tử Quận thì phải nói là khác xa một trời một vực.

     Kế hoạch của nàng thập phần hoàn mỹ, một khi thành công, liền từ địa ngục mà đi lên thiên đường, nhưng nếu muốn thực hiện, cần phải có một người địa vị tương đương với Lạc Thừa tướng phối hợp thực hiện.

     Không nói đến trước kia thân phận Lạc Mộng Khê thấp kém, căn bản không biết cái gì là quý nhân, quan lớn, cho dù nàng biết, nhưng với địa vị thanh danh hiện tại, cũng không có ai sẽ nguyện ý giúp nàng…………..

     “Tiểu thư, tiểu thư…….” tiếng kêu Băng Lam đánh gãy trầm tư của Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Băng Lam khuôn mặt tươi cười cầm theo một cái hộp đi đến phía nàng.

     Đến trước mặt Lạc Mộng Khê, Băng Lam mở hộp ra, đem đồ ăn bên trong lấy ra đặt lên bàn: “Tiểu thư, ăn cơm đi!”

     “Hôm nay như thế nào lại có nhiều đồ ăn vậy?” Nhìn trên bàn đặt năm, sáu món ăn, Lạc Mộng Khê cảm thấy nghi ngờ, bình thường, Lạc Đại tiểu thư cùng Băng Lam chỉ có một chén đồ ăn thừa, hai cái bánh bao: Chính vì vậy nên thân thể mới suy nhược như thế này.

     Băng Lam đem cất hộp thức ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vui sướng: “Hôm nay, Lạc vương gia đến phủ làm khách, cho nên phòng bếp cho chúng ta thêm đồ ăn……..”

     Nam Cung Quyết hắn đến phủ làm gì? Mâu quang Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống: Không phải đã tra ra thân phận của ta, đến phủ để chứng thực . Nhưng tại sao lại đến phủ Thừa tướng làm khách, có quan hệ gì với Thừa tướng?

     Cả Thanh Tiêu quốc chỉ còn hai vị hoàng tử là Nam Cung Phong và Nam Cung Quyết, hoàng đế tiếp theo chắc chắn là một trong hai người.

     Nam Cung Phong trở về hơn một tháng, thế lực trải rộng khắp kinh thành, phần lớn đại thần đều ủng hộ hắn làm hoàng đế, nếu Nam Cung Quyết muốn thay đổi cục diện, nhất định phải thiết lập mối quan hệ với các đại thần…………

     “Tiểu thư, người trước dùng bữa, nô tỳ ra đại sảnh giúp chuẩn bị dọn bàn!” Nói xong, Băng Lam cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài viện, trong lòng Lạc Mộng Khê lại kịch liệt đấu tranh.

     Làm sao bây giờ? Cơ hội lần này rất tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng, không biết Nam Cung Quyết lần này đến đây mục đích thật sự là gì, cũng không biết hắn là người như thế nào?

     Nếu hắn chịu hỗ trợ, ta liền bỏ địa ngục bi thảm mà lên thiên đường, còn nếu hắn thật sự không hỗ trợ, ta đây như bị đẫy ngã xuống mười tám tầng địa ngục.

     Ta Lạc Mộng Khê từ trước đến nay luôn nắm chắc sự tình, chưa bao giờ phán đoán sai, nhưng bây giờ, ta có nên dùng tương lai của mình mà đánh cược một lần?

     Mắt thấy Băng Lam bước ra tiểu viện, thần sắc Lạc Mộng Khê không ngừng biến đổi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm: “Băng Lam, ta có một chuyện cần ngươi giúp!”

      Trong đại sảnh, trang trí xa hoa nhưng không mất đi vẻ cao quý thanh lịch, Thanh Tiêu quốc tuy chỉ là một quốc gia không tồn tại trong sử sách, nhưng tôn ti cao thấp lại phân biệt rất rõ.

      Lần này Lạc Thừa tướng mở tiệc chiêu đãi Nam Cung Quyết, nữ nhân gia quyến không thể có mặt trên bàn cơm, người duy nhất có đủ tư cách cùng Lạc Đại thừa tướng chiêu đãi Nam Cung Quyết chính là Lạc Tử Quận, nhưng hắn vừa mới bệnh nặng, thân thể chưa hoàn toàn bình phục, không thể xuống giường.

      Vì thế, trên bàn ăn chỉ có hai người Lạc Thừa tướng và Nam Cung Quyết, nhóm nha hoàn không ngừng ra ra vào vào, đem đồ ăn đặt trên bàn tiệc.

     Nam Cung Quyết một thân bạch y, cổ áo cùng tay áo được thêu ám hoa tinh xảo, đầu đội bạch ngọc tượng trương cho thân phận Vương gia, phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ vô song, khí chất ôn thuận nho nhã không che dấu được hơi thở Vương giả, đáy mắt sâu thẵm toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén, làm cho người thông minh đều hiểu rằng: Người này không phải nhân vật tầm thường!

     Nhóm nha hoàn bưng đồ ăn thấy Nam Cung Quyết, tất cả đều đỏ bừng mặt, chỉ dám cúi đầu không dám nhìn hắn, trong lòng âm thầm tán thưởng: Trên đời này cũng có người anh tuấn như thế này ư…………

     Phủ Thừa tướng, Hương viên, cũng là nơi ở của tam phu nhân cùng Lạc Thải Vân.

     “Nương, ngươi xem ta mặc quần áo như thế nào mới đẹp?” Nhìn những bộ quần áo sặc sỡ trên tay nha hoàn, Lạc Thải Vân bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ cả lên: “Lần này Lạc vương gia đến đây quả thật là cơ hội trời cho, ta nhất định phải làm cho hắn chú ý………….”

     “Lấy cái áo màu hồng này đi!” Tam phu nhân Liễu Hương Hương cẩn thận nhìn kĩ một lúc, rốt cuộc cũng lựa được một bộ, tự mình giúp Lạc Thải Vân mặc: “Thải Vân, ngươi nhớ kĩ, người như Lạc vương gia chắc hẳn sẻ thích tiểu thư khuê các………….”

     “Nương, ngươi yên tâm, lễ tiết người dạy ta nhớ rất rõ, lúc này nhất định sẽ khiến Lạc vương gia chú ý!” Nói đến Nam Cung Quyết, Lạc Thải Vân lại nhớ đến dung nhan tuấn mỹ vừa rồi ở ngoài cửa nhìn trộm được:

    Không thể tưởng tượng được Lạc Vương gia lại tuấn mỹ đến như thế, khí chất cao quý, tao nhã, giống như tiên nhân, so với Cảnh vương gia Nam Cung Phong, không biết hơn bao nhiêu lần, nếu Lạc Tử Hàm mà nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ hối hận vì trước kia đoạt tín vật của Lạc Mộng Khê, giả làm ân nhân cứu mạng Nam Cung Phong……….

     Nhìn dung nhan cực kì xinh đẹp của mình, Lạc Thải Vân cười đắc ý: “Nương, ta đến phòng ăn gặp Lạc vương gia, nhất định phải làm Lạc vương phi, làm cho Lạc Tử Hàm thanh cao kia không còn dám trước mặt chúng ta mà diễu võ dương oai!”

     Đầu bếp cùng nha hoàn phủ Thừa tướng dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị đồ ăn, không lâu sau đồ ăn nhanh chóng đã được dọn ra, Lạc thừa tướng tươi cười, bưng lên một ly rươu ngon đã được rót đầy: “Lạc Vương gia, bổn tướng kính ngài một ly!”

    “Lạc Thừa tướng khách khí!” Nam Cung Quyết khí chất cao quý lạnh lùng, tùy ý nhìn cũng không mất đi uy nghiêm, làm cho Lạc Thừa tướng tâm sinh bội phục: Nam Cung Quyết, cũng không phải người tầm thường, xem ra lão phu muốn ở cạnh hắn phải bỏ Nam Cung Phong…………

     “Vương gia, mời dùng đồ ăn!” Không hổ danh là lão hồ ly, trong nháy mắt cũng đã không còn thất thần, Lạc thừa tướng đã khôi phục bình thường.

     Những món này được làm không lâu, nhưng là đổi đồ ăn mới để bảo trì hương vị tốt nhất, tất cả đồ ăn đều được che kín.

     Lạc Thừa tướng cùng Nam Cung Quyết cùng buông chén rượu trong tay xuống, nhóm nha hoàn đứng hầu hạ ngoài cửa tiến đến cầm lấy đồ ăn được che lại, nhất thời, hương vị bay vào mũi làm người ta muốn ăn.

     “A!” Một tiếng hét kinh hãi vang lên, đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp trong phòng ăn, Lạc thừa tướng nhíu mày, lạnh giọng răn đe tên nha hoàn vừa hét lên: “Sao lại thế này?”

     Nha hoàn bị dọa sợ hãi không nói nên lời, nơm nớp lo sợ chỉ chỉ về phía bàn ăn, mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ, nhìn về phía giữa bàn ăn, hai mắt nhìn nhau…………

     “Đây là chuyện gì?” Nhìn bàn ăn, có xương gà, xương cá và ít đồ ăn do người khác ăn thừa để lại, sắc mặt Lạc thừa tướng thâm trầm đáng sợ: Có người dám hại hắn mất mặt trước Nam Cung Quyết thật sự là không muốn sống………….

     Nhóm nha hoàn trong phòng ăn đều cúi đầu xuống, bị dọa đến ngay cả thở cũng không dám, phòng ăn tĩnh lặng làm người ta thở không thông…………

     “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…..Đồ ăn trên bàn là nhầm lẫn rồi!” Băng Lam chạy vào kèm theo giọng nói đầy lo lắng, đi đến phía trước bàn ăn, bưng lên cái đĩa xương gà, cá cúi đầu nhỏ giọng giải thích: “Thực xin lỗi, đồ ăn trên bàn là do Đại tiểu thư ăn, phòng bếp nhiều đồ ăn, nên lẫn lộn, bị mang đến nơi đây……………”

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s