index

Cam thảo giang hồ lục_chương 11

 Quyển 1 : Kiếp nạn

  Chương 11 : Công phu

Edit : Gió Lạc

Beta : kun’xjh

     Cam Thảo lẳng lặng đi đến bên bàn và tủ quét bụi, im lặng không nói lời nào.

     Trần Đống nhịn không được lên tiếng: “Đừng nghĩ nhiều, không phải mẫu thân ra ngoài chứ.” Nói xong bản thân cũng cảm thấy khó tin, trên giường chăn đệm được xếp rất ngay ngắn, rất giống như bỏ đi không trở về, nhưng trong phòng bếp, ngoại trừ củi gạo, ngay cả rau xanh cũng không có.

     Cam Thảo không nói chuyện.

     Trần Đống thấy nàng rầu rĩ, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng: “Đừng sợ, sau này có chúng ta chiếu cố ngươi là đủ rồi. Bảo đảm ngươi sẽ không thiếu ăn thiếu mặc.” Thấy Cam Thảo vẫn không nói lời nào, bèn nói: “Nếu ngươi nhớ nương, chúng ta sẽ phái người đi tìm.”

     Cam Thảo bĩu môi: ” Người nào muốn tìm nàng, thôi, gả cho ngươi chính là người nhà của ngươi, sau này cũng không trở về nhà này nữa. Ở đây Cam Thảo ta chính là cô nhi.”

     Lời nàng nói là thật, Trần Đống nghe xong không khỏi đau lòng, không khỏi càng yêu thương nàng, thề sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.

     Cam Thảo nhẹ nhàng xoay người lại ôm lấy thân thể Trần Đống, cái đầu nhỏ bé đặt lên vai hắn: “Trần đại ca, sau này Cam Thảo chỉ có các ngươi.” Trong lời nói chứa đầy tin cậy cùng lưu luyến.

     Trần Đống không nói gì, chỉ gắt gao ôm lấy thắt lưng nàng, đem nàng ôm thật chặt trong ngực, ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trên người nàng, trong lòng tràn đầy ý thức trách nhiệm.

     Hôm đó, Cam Thảo trở về, liền bắt đầu làm việc nhà.

     Trong lúc nàng làm việc, Trần Kiều cũng Không nói gì, nhưng lại muốn được nàng chú ý, liền cầm cây gậy trúc quơ quơ trước mặt nàng, cho dù Cam Thảo chẳng muốn nhìn, nhưng hắn cứ làm liên tiếp như vậy trước mặt nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn vài lần, từng động tác hắn làm như một chiêu thức hẳn hoi, xem ra cũng đáng để nhìn, là một kiểu múa gậy không tồi.

     Nhìn thấy nàng có chút suy tư, trong lòng hiếu kì, ngại không dám hỏi, đang cân nhắc. Trần Kiều thấy nàng nhìn hắn, trong lòng phấn khởi vui mừng, múa gậy càng thêm mạnh mẽ, uy lực, hoành tảo thiên quân, Cam Thảo thấy vậy tấm tắc khen.

     Trần Kiều lau mồ hôi trên mặt, tiến lại nắm tay nàng: “Cam Thảo bảo bối, ngươi không tức giận? “

     Cam Thảo muốn rút tay ra, nhưng lại sửng sốt, hoảng hốt nghĩ lại đêm hôm qua Trần Kiều cưỡng bức nàng, nàng chưa kịp phản ứng gì, hắn đã ấn vào nàng vài cái, làm nàng đau muốn chết, thật ra khi đó nàng cũng có thể động tay động chân một chút đem Trần nhị đạp xuông giường, thế nhưng Cam Thảo không dùng những chiêu thức đó để đẩy nam nhân ra, mà ngược lại còn bị hắn ăn sạch sẽ. Ngẫm lại Trần Kiều cũng có vài phần công phu. Chính mình cũng có một nữa khí lực nhỏ cùng nội lực, nàng biết cổ võ gia truyền tinh khiết này, khẳng định đều phải luyện nội công , mà không phải giống nàng lúc trước chính là dựa vào thân thủ xuất quỷ nhập thần.

     Trần Kiều thấy nàng không nói lời nào, nhưng cũng không có mắng hắn làm hắn thật cao hứng, đem nàng ôm vào lòng: “Cam Thảo, ta thực sự rất thích ngươi! Cả đời ta nhất định đối xử tốt với ngươi, không, cả đời đối tốt với ngươi, Đại ca cùng Tam đệ! “

    Cam Thảo đẩy hắn ra: “Muốn ta tha thứ ngươi cũng được, ta thấy ngươi múa gậy rất lợi hại, hai chúng ta cùng khoa tay múa chân? Ngươi dạy ta hai chiêu? “

     Trần Kiều cho rằng nàng nói đùa, nghĩ nếu nàng vui vẻ là tốt rồi, cùng lắm dạy cho nàng vài chiêu để nàng nguôi giận.

    Cam Thảo cầm chổi lông gà, tư thế xinh đẹp đứng dậy, hướng cổ họng Trần Kiều tấn công, Trần Kiều hơi ngây người một chút, không ngờ rằng nàng nhìn mấy lần mà có thể làm hắn chật vật né tránh, thiếu chút nữa né tránh không kịp.

     Cam Thảo thừa cơ tấn công hai chân hắn, Trần Kiều trì hoãn quá mức, khẽ cười, cũng không khách khí, dùng năm phần lực đạo chặn đòn tấn công của nàng.

     Cam Thảo phi thân một cái, đá một cước vào vai hắn, Trần Kiều hướng nàng đánh trả, chiêu thức cũng rất nhiều, các chiêu thức nối thành một mảng, không để lộ ra sơ hở, lại là chiêu càn quét ngàn quân, Cam Thảo né tránh không khỏi, bị gió thổi liên tục lui bước, liền bị Trần Kiều phi thân lên trước, ôm nàng vào trong ngực, vững vàng rơi xuống đất.

     Cam Thảo nhìn ra Trần Kiều có công phu, hơn nữa không phải kém, cùng nàng kiếp trước công phu bất đồng, nội lực tràn đầy, thâm hậu.

     Trần Kiều cũng khen: “Cam Thảo, ngươi học chiêu thức đó khi nào? Xuất quỷ nhập thần, nếu không phải phu quân ta có nội lực, chắc có lẽ đã bị nàng ăn hiếp chết mất! “

     Cam Thảo mặt ửng hồng: “Ta cũng không biết, thời điểm, ý thức ta đều không có, sau khi hết bệnh thân thủ cũng tốt lên, cảm giác như vừa có.”

     Trần Kiều không có nghi ngờ, vui vẻ nói: “Cái này rất tốt, sau này ngươi có thể xuống núi mua ít đồ dùng trong nhà, cũng không lo người khác ức hiếp ngươi mà ngốt ngươi trong nhà.”

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s