index

Cam thảo giang hồ lục_chương 10

 Quyển 1 : Kiếp nạn

  Chương 10 :  Tâm kết

Edit : kun’xjh

      Trần Kiều lúc này mới phát hoảng, sờ mặt Cam Thảo, “Cam Thảo, ngươi không sao chứ?”

      Cam Thảo vẫn không nói chuyện, cũng không có biểu tình.

      Trần Kiều nhanh chóng ôm lấy nàng, “Ta sai rồi, ta đã quá dễ chịu, ta bị điên rồi mới đối xử với ngươi như thế, ta không phải người, ngươi đừng tức giận được không?”

     Trần Đống vì không nghe thấy động tĩnh gì nên mới khoác áo đi đến đây, nhìn thấy tính cảnh Cam Thảo bi thảm nhất thời cầm tay tát lên mặt Trần Kiều.

     “Ngươi đối đãi với nương tử như ngược đãi súc vật như vậy sao?”

     Mặt Trần Kiều bỗng chốc sưng to lên, không dám cãi lại, chỉ áy náy và mong đợi hỏi ca ca: “Ca ca, chuyện này nên xử lý thế nào a?”

     Trần Đống nhìn hắn cũng không biết phải nói cái gì, than thở, “Đêm nay ngươi đi về trước, ta chăm sóc nàng ngủ một đêm.”

     Trần Kiều không yên tâm quay về , Trần Đống cởi áo khoác, nằm trên giường, đem Cam Thảo ôm vào trong ngực, xoa mái tóc rối bời của nàng: “Nha đầu ngoan, Trần Kiều là tiểu tử không hiểu chuyện, ta sẽ để người đánh hắn, đừng cùng hắn thù dai được không?”

     Cam Thảo nghe hắn nói như đang đánh lừa nữ nhi, nghĩ đến hắn buổi sáng mặc áo mang hài cho nàng, nhất thời thả lỏng, nước mắt từng giọt lăn xuống.

     Trần Đống thấy nàng nỉ non thì lau khô từng giọt lệ của nàng, lại mút khuôn mặt sáng bóng của nàng, “Đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho da mặt,” nói xong, đem hai chân nàng khép lại, tinh tế rửa sạch hạ thể hạ thể cho nàng, lại bôi cho nàng chút cao bạc hà, sau đó phủ chăn nằm xuống, để nàng gối đầu trên cánh tay hắn.

     Cam Thảo nhin không được lại khóc thành tiếng, “Ngươi tại sao lại giấu ta, còn đem ta ném cho một nam nhân khác?”

     Trần Đống đem nàng nhẹ nhẹ dịu dàng vuốt ve : “Hài tử này, từ nhỏ đã có bệnh cố chấp, thật là không bớt lo.”

     Nói xong giọng điệu mang vài phần tang thương: “Ba huynh đệ ta sống ở trong núi, ta từ nhỏ phụ mẫu đã chết sớm, mang theo ấu đệ, thanh tâm quả dục*, bản thân cũng không có dự định kết hôn,” giọng nói có phần nhẹ nhàng vui mừng: “Sau A Kiều nhìn thấy ngươi liền thích, có lẽ là duyên phận, lúc nào cũng quấn quít ta muốn lấy ngươi về, ta nghĩ Trần gia cũng nên tiếp tục hương khói, có nữ nhân cũng tốt, nhà chúng ta cũng không phải đại phú đại quý**, cưới ngươi là đủ rồi , nói cách khác, nữ nhân trong nhà nhiều cũng phiền, ta thấy một người là được.”

(*Thanh tâm quả dục là cái tâm trong sạch và ít ham muốn.)

(**Đại phú đại quý : giàu có, địa vị cao quý.)

     Cam Thảo nín khóc nhìn hắn mỉm cười: “Làm gì có người lại nói giống ngươi chứ ! Ai đón dâu lại cảm thấy phiền!”

     Trần Đống thấp giọng nói: “Trước kia A Kiều vẫn luôn chăm sóc ngươi, cũng rất thực lòng , hắn này đúng là khéo quá thành vụng, ngươi đừng trách hắn được không?”

     Cam Thảo không hồi đáp, sắc mặt thâm trầm, “Vậy ngày mai còn muốn ta động phòng với ai, ngươi trước nói rõ ràng?”

     Trần Đống vỗ vỗ nàng: “Tiểu Vũ còn nhỏ, trước tiên có thể không cần, ngươi đừng cùng nhị đệ khó chịu xa lạ là được.” Nói xong vui đùa nói: “Sau này muốn cùng ai động phòng, là do nương tử định đoạt a! Sáng mai ta sẽ làm một cái lệnh bài nhỏ, nương tử luân phiên a?”

     Cam Thảo cười ha ha đánh hắn, hai người náo một hồi, sau đó đi ngủ.

     Ngày thứ ba, Cam Thảo dậy sớm, cùng Trần Đống lại mặt***, nàng đi trên đướng, ngay cả nhà ở đâu cũng đều không nhớ, Trần Đống mang nàng đi vài dặm đường mới tìm đến căn nhà hoang tàn của nàng, phía trước lu nước vẫn còn, ngưỡng cửa cỏ xanh mọc um tùm, cửa phòng tùy tiện dùng dây kẽm xoắn lại, bên trong đã không còn bóng người.

(***vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới)

      Trần Đống mở cửa, Cam Thảo theo vào trong, bên trong vẫn bày những vật dụng sơ sài, đã đọng một tầng tro bụi, Cam Thảo trong mũi cay cay. Nàng kiếp trước cùng những hài tử khác trong gia tộc tranh giành quyền thừa kế, từ nhỏ đã bị phụ mẫu nghiêm khắc quản giáo huấn luyện, chưa từng hưởng qua cảm giác được trưởng bối yêu thương, thậm chí khi đã làm gia chủ, vì muốn bảo vệ chỗ đứng, đều cam tâm tình nguyện cường giả, vĩnh viễn không ngừng tranh cường háo thắng, không có luân lý thân tình . Cuộc đời này, nàng muốn nhất chính là sống một cuộc sống bình thường, khi xuyên qua vừa mở mắt liền thấy nương đối tốt với nàng, cho nàng nước uống, chiếu cố nàng mười mấy năm, bởi vậy lúc tính bán nàng đi, nàng cũng không nói gì, gả cho Trần gia tất nhiên là muốn nàng an ổn sinh sống, Cam Thảo từng muốn, cho dù không có cảm giác mẹ ruột, nhưng lại bảo hộ nhục thể của nàng mười mấy năm nên đã muốn xem là mẫu thân của mình . Không ngờ rằng, lần này gả đi, liền gấp gáp bỏ mặc nàng.

     Cam Thảo hầu như đối với quả phụ này cũng không có cảm giác thân cận, nhưng cuối cùng thân thể này là của mẫu thân ban tặng, dù nàng trong lòng có chút không thích, hơn nữa lúc nàng hết bệnh cũng đã chăm sóc nàng mấy ngày, nàng từ nội tâm cũng cảm niệm mẫu thân đã mười năm khổ cực chiếu cố, còn muốn sau này có thể giúp đỡ được chút ít, lại không ngờ chân trước gả nàng đi chân sau liền cuốn gói chạy lấy người.

     Bán nữ nhi xong liền vứt bỏ, tốt xấu chờ đến khi lại mặt xong rồi hẳn đi, mẹ ruột chẳng lẽ không để ý nàng ở Trần gia có được thuận lợi không? Trong lòng Cam Thảo có chút chan chát, nàng xem như bị người nhà vứt bỏ . Nội tâm nàng lạnh lẽo rét buốt nghĩ: như thế này cũng tốt, không cần lo lắng ở xa sẽ không chiếu cố được, sau này cũng không cần phụng dưỡng, tám phần là bán nàng đi để lấy tiền tìm đường mưu sinh .

Advertisements

One thought on “Cam thảo giang hồ lục_chương 10

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s