Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 7

Chương 7 : Gặp lại Lạc vương

Edit : Gió Lạc

Beta : kun’xjh

     Giờ tý, cả phủ Thừa tướng đều đã ngủ say. Trời đất một mảnh yên tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên mặt đất làm cho bóng đêm vô hạn tăng thêm vẻ huyền bí, mờ ảo. Trong bụi cỏ,  tiếng côn trùng kêu lên trong màn đêm yên ắng tạo cảm giác hết sức vang dội.

     Đột nhiên, một thân ảnh bạch y yểu điệu xuất hiện trên nóc nhà, xung quanh không một bóng người, Lạc Mộng Khê thi triển thân pháp, nhanh chóng chạy về một phía.

     Chuyến đi này, nàng chỉ có một mục đích, là phải tìm ra kẻ đã hại chết Lạc Mộng Khê ở cổ đại này.

     Lạc Mộng Khê thi triển thân pháp kì lạ, dùng tốc độ cực nhanh để vào phủ Thừa tướng như vào chốn không người, đi thẳng về phía nàng đã xác định.

     Đột nhiên, một cuộc đối thoại rất nhỏ truyền vào tai Lạc Mộng Khê: “Thải Vân, hôm nay nhìn thấy Lạc vương gia chưa?” Là giọng nói của một nữ nhân đứng tuổi.

     Lạc Thải Vân thở dài, trong giọng nói có chút mất mác: “Lạc vương gia khi vào thành ngồi trong nhuyễn kiệu, con cũng không nhìn thấy bộ dạng của Lạc vương gia…..”

     “Vậy con có nghĩ đến biện pháp khiến Lạc vương gia chú ý đến con không?” Nữ nhân đứng tuổi thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong giọng nói đầy vẻ chờ mong.

     Lạc Thải Vân uể oải lắc đầu: “Lạc vương gia ngồi trong nhuyễn kiệu, trước sau đều có rất nhiều thị vệ, hơn nữa bọn họ đi rất nhanh, con không kịp nghĩ đến biện pháp khiến Lạc vương gia chú ý…..”

     “Ha ha, không sao, nửa tháng sau là tiệc rượu hoa Cúc, Lạc Thải Vân của ta thông minh, xinh đẹp như vậy, nhất định có thể nổi trội hơn những người khác, như mong muốn sẽ được gả cho Lạc vương gia !” Trong giọng nói không che dấu sự tự tin: “Thải Vân, con là do một tay ta dạy dỗ, nương tin tưởng vào khả năng của con, con ngàn vạn lần đừng làm cho nương thất vọng……”

     “Nương, người yên tâm Lạc Tử Hàm có thể làm cho Cảnh vương gia sủng ái nàng, mà con so với nó còn xinh đẹp hơn tuyệt đối sẽ không thua kém nó đâu……” Lạc Thải Vân tràn đầy tự tin, giống như vị trí Lạc vương phi sớm đã thuộc về nàng.

     “Đúng rồi, Lạc Tử Hàm hồi phủ chưa?” Nói đến Lạc Tử Hàm, giọng nữ nhân đứng tuổi đột nhiên thay đổi, nghiêm mặt đứng lên.

     Lạc Thải Vân hừ nhẹ một tiếng, khinh thường bĩu môi: “Chưa về, sau bữa tiệc tối qua, Lạc Tử Hàm đã cùng Cảnh vương gia tay trong tay rời đi, chắc là ở lại Cảnh vương phủ….”

     Đáy mắt Lạc Mộng Khê trầm xuống: Lạc Tử Hàm ở Cảnh vương phủ, xem ra nếu muốn điều tra rõ chân tướng, ta phải đi Cảnh vương phủ một chuyến…..

    Trong viện, một bóng trắng hiện lên trong nháy mắt lại biến mất, trong phòng hai người tiếp tục bàn bạc sự tình, căn bản không biết có người im lặng đến sau đó im lặng rời đi.

     Ra khỏi phủ Thừa tướng, Lạc Mộng Khê chạy vội đến Cảnh vương phủ, Lạc Mộng Khê ở hiện đại là sát thủ, luôn cố gắng dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lần này đến Cảnh vương phủ, nàng không hề tiêu sái đi trên đường phố, mà chỉ tạt qua.

     Trăng thanh gió mát, ban ngày ngã tư ồn ào náo nhiệt, giờ đã yên tĩnh vắng vẻ, có người đang trong mộng đẹp ngủ yên, lại có người gặp toàn ác mộng, giống như những tranh đấu ở bên ngoài chỉ là cơn gió nhẹ.

     Hoàng cung Di Hương điện

     “Không cần………..Ta không cần ăn những thứ này, thái y đã từng căn dặn, ta không thể ăn những thứ này……..Các ngươi mau lấy đi, mang đi đi…….” Nhìn thức ăn trên bàn và trên tay thái giám, quả nhiên đều có thể làm hắn vô thanh vô thức* mà mất mạng. Nằm ở trên giường, sắc mặt của tiểu nam hài nhợt nhạt, đáy mắt tràn đầy sợ hãi.

     (Vô thanh vô tức [无声无息] : Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết)

     “Tiểu vương gia, đây là cua do Hoàng thượng ban cho người, người không ăn chính là kháng chỉ!” Giọng nói kì quái của thái giám cứ quanh quẩn trong phòng, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua không chút cảm xúc, con ngươi nhấp nháy tàn nhẫn cười lạnh.

     “Ngươi nói bậy, khi phụ hoàng có ở đây thái y đã căn dặn, người sẽ không bức ta ăn cua, ta……Ta hiện tại phải đi hỏi phụ hoàng……..” Nói xong tiểu nam hài muốn xuống giường đi tìm Hoàng Thượng.

     Lão thái giám mâu quang phát lãnh, khoát tay áo ra hiệu cho vài tên tiểu thái giám phía sau, nhóm tiểu thái giám lập tức hiểu ý, bước nhanh về phía trước, đem tiểu nam hài vừa mới ngồi dậy gắt gao đặt lại trên giường, giọng nói lãnh đạm của lão thái giám  vang lên trong phòng: “Các ngươi tới hầu hạ Tiểu vương gia ăn cua đi!”

     “không cần…..Ta không ăn cua…..” Nhìn con cua ngày càng gần, tiểu nam hài liều mạng giãy dụa, thân thể mắc bệnh lâu năm mà trở nên suy nhược, hơn nữa lúc này tay chân hắn bị đám thái giám đè giữ, căn bản hắn không thể động đậy.

     Nhìn cua trong cái đĩa trước mặt mình, tiểu nam hài gắt gao ngậm miệng lại, nước mắt tuyệt vọng chảy ra: “Mở miệng của nó ra, nhét cua vào…..”

     Tiểu nam hài cắn chặt hai hàm răng, muốn cự tuyệt thứ có thể tước đoạt mạng này của hắn, nhưng hắn chỉ có một mình vả lại thân thể suy nhược, nên bị bọn thái giám buộc phải mở miệng đem con cua nhét vào.

     Nước cua ấm áp chảy vào lồng ngực, từ phổi dâng lên một cổ hàn khí, trong nháy mắt lan ra khắp tứ chi…….

     Trong phòng ngủ xa hoa, nam tử đang nằm ngủ trên giường lớn trạm trổ hoa văn tinh xảo đột nhiên ngồi dậy, đáy mắt ánh lên một tia phẫn nộ, trán giàn dụa mồ hôi, hơi thở dồn dập, gấp gáp, nhìn cảnh vật cùng đồ trang trí trước mặt, nam tử nhẹ nhàng thở dài: thì ra là đang nằm mơ!

     Bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, nam tử không còn buồn ngủ, tùy tiện khoác áo, đứng dậy đi về phía cửa sổ, mắt nhìn về phía xa xăm, con ngươi trở nên sâu thẳm suy tư: Cơn ác mộng này đã không còn xuất hiện từ ba năm trước, tại sao hôm nay một lần nữa xuất hiện?

     Đúng vậy, người nam tử đó chính là Lạc vương gia Nam Cung Quyết nổi danh. Năm đó, bệnh tình hắn trở nặng, làm hắn thiếu chút nữa mất mạng, không phải vì hắn hiếu kì mà ăn cua, mà là bị người khác cố ý bỏ vào.

    Bên trong Hậu cung giết người vô tình, những người muốn hắn ăn cua đơn giản là muốn để người khác nghĩ là hắn tự mình vô ý ăn phải cua mà chết, không nghĩ rằng hắn lại kiên cường như thế, thân thể suy yếu mà sau khi ăn xong con cua lại không chết chỉ là bệnh tình trở nên nặng hơn.

    Bọn thái giám nhất tề nói là hắn lỡ ăn cua, mà lúc đó hắn đang hấp hối, căn bản không thể tự minh bạch cho chính mình, hoàng đế lợi dụng sự thất trách này mà đem toàn bộ thái giám xử tử, nhưng hắn biết bọn thái giám chẳng qua là bị người khác sai khiến, nhưng kẻ phía sau giật dây lại nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật…….

     Khẽ thở dài, trong khóe mắt hiện lên một thân ảnh bạch y, Nam Cung Quyết phút chốc hoàn hồn, lạnh quát: “Người nào?” Đồng thời thân ảnh Nam Cung Quyết cũng đã di chuyển ra bên ngoài cửa sổ, nhanh như chớp, mạnh mẽ đem chưởng phong đánh về phía trước, rất nhanh đánh tới trước mặt thân ảnh bạch y………..

     Thân ảnh bạch y không ai khác chính là Lạc Mộng Khê, cảm nhận được phía sau có một luồng lãnh khí đánh úp lại, Lạc Mộng Khê quay đầu lại, khi thấy một chưởng sắp đánh trúng người nàng, nàng đột nhiên xoay người xuất chưởng về phía Nam Cung Quyết.

      Chỉ nghe: “Phanh!” Một tiếng vang lên, hai người đều bị chấn động lùi về sau bốn, năm bước rồi mới dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay lập tức liền khôi phục dáng vẻ binh thường.

     “Là ngươi!” Lạc Mộng Khê vừa đứng vững, một giọng nói thâm trầm vang lên làm người ta không nghe ra được cảm xúc của người đối diện.

     Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói mới truyền đến, thoáng sửng sốt, bạch y nam tử dưới ánh trăng theo gió nhẹ bay, anh tuấn tiêu soái, chân mày tựa tranh thủy mặc, chỉ là đôi mắt ánh lên tia bệnh trạng, con ngươi đen láy trong suốt, sáng như ngọc, lại giống như vực thẳm thâm sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng hoàn mỹ khẽ nhếch lên, cười mà như không cười, thực nhạt, nhưng lại mang theo mị lực hấp dẫn.

     Ánh trăng nhàn nhạt, xung quanh Nam Cung Quyết được bao bọc bởi một tầng ánh trăng mờ nhạt lung linh, nhìn hắn tựa như tiên nhân hoàn mỹ, xuất thần. Gió nhè nhẹ thổi qua, cách đó không xa, những chiếc lá xanh biếc rơi xuống, phiêu diêu lả tả rơi xuống bả vai Nam Cung Quyết, bỗng nhiên thấy hắn thực tao nhã, nhưng ánh mắt Lạc Mộng Khê chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, cảm nhận được ánh mắt kẻ khác không đổi vẫn lạnh như băng lại vô cùng sắc bén….

     Một tay nam tử lấy mũi kiếm giấu trong vỏ trường kiếm, không để lộ tài năng, nếu chỉ nhìn bề ngoài, không người nào biết hắn có bao nhiêu trí mạng!

     Hơi thở vương giả cường thế hỗn pha lẫn với mùi đàn hương nhàn nhạt bay vào trong mũi, khóe mắt Lạc Mộng Khê trầm xuống: hắn chính là người ban ngày ở ngoài thành ngồi trong nhuyễn kiệu mà ta gặp, cũng chính là Lạc vương gia Nam Cung Quyết!

     Đột nhiên, Nam Cung Quyết biến sắc, vội dùng khăn lụa che miệng một trận ho khan kịch liệt vang lên. Không lâu sau, Nam Cung Quyết cũng dừng ho, chậm rãi dùng khăn lụa lau miệng, bờ môi hắn thập phần tái nhợt, sắc mặt cũng đỏ ửng khác thường………

     “Hoa Đào lao” Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, hai mắt tự nhiên lóe sáng: Thiếu Lâm tự ngọa hổ tàng long,dùng nội công tâm pháp chữa không ít các loại bệnh, nhất là Tẩy Tủy Tinh, bất luận thân thể trúng loại độc mãn tính nào, chỉ cần luyện thành Tẩy Tủy Tinh, liền có thể đem độc bức ra khỏi người.

     Nhưng, vì sao Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm tự tu dưỡng đã năm năm, mà bệnh tình trong người không có chữa khỏi……..

     “Ngươi là ai, ban đêm xông vào Lạc vương phủ có mục đích gì ?” Giọng chất vấn lãnh như băng truyền vào tai, Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, nhìn về phía Nam Cung Quyết, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang khiêu khích: “Trong lời nói có bản lĩnh, ngươi tự mình tìm hiểu đi!”

Advertisements

5 thoughts on “Lạc vương phi_chương 7

  1. hế hé, có c mới r nhoaz, hun gió tỷ cái nek, ak cả kun’ tỷ nữa*choẹt choẹt**chùi nc’ miêng*. 2 tỷ dễ xương quá ngày nào cũng có tr đọc. hí hí:))

  2. Chị này là sát thủ thời hiện đại mà có cả nội công nữa à. Hấp dẫn thật :))
    Thank nàng nhiều nhé.
    Ước gì truyện này mỗi ngày có cỡ 10 chương :D

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s