Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 5

Chương 5 : Cuộc sống đau khổ

edit : kun’xjh

     Lúc Lạc Mộng Khê về đến phủ thì trời đã sắp tối, trước cổng Tướng phủ có hai thị vệ lực lưỡng đang đứng. Một nữ tử tuổi xấp xỉ Lạc Mộng Khê đang ở trước cổng, lo lắng nhìn phía trước, trông ngóng chờ đợi.

     Khi nhìn thấy Lạc Mộng Khê thì hai mắt nữ tử kia sáng lên, đáy mắt lóe nồng đậm vui sướng, chạy nhanh ra chỗ Lạc Mộng Khê: “Tiểu thư, người cuối cùng đã trở về!”

     Nữ tử này tên là Băng Lam, là nha hoàn của Lạc Mộng Khê. Hai năm trước, Tuân nhũ mẫu dẫn theo Lạc Mộng Khê ra phố thì nhìn thấy Băng Lam đang ở trên đường bán thân để chôn cất cha.

     Tuân nhũ mẫu tuổi cũng đã cao, ngày tháng lại còn dài, không có khả năng ở bên chăm lo cho Lạc Mộng Khê mãi được, liền mua Băng Lam về để làm bạn với Lạc Mộng Khê. Băng Lam và Tuân nhũ mẫu có quan hệ, Lạc Mộng Khê đương nhiên nhớ rõ nàng.

     “Tiểu thư, người mấy ngày nay đã đi đâu, buổi tối cũng không quay về phủ?” Tới trước mặt Lạc Mộng Khê, Băng Lam sốt ruột hỏi: “Không thấy người, nô tỳ thật lo muốn chết……”

     Lạc Mộng Khê đang muốn trả lời thì bất thình lình một giọng nữ tử cay nghiệt vang bên tai: “Lạc đại tiểu thư thế nào lại hồi phủ !”

     Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn hướng giọng nói truyền đến, chỉ thấy một thân hồng y diễm lệ, trên đầu mang đủ thứ trâm gài tóc, nữ tử khuôn mặt nhỏ nhắn thoa một tầng phấn dày, đám nha hoàn vây quanh, chậm rãi đi ra phủ, đứng ở trên thềm, từ trên cao nhìn xuống Lạc Mộng Khê, trong mắt tràn ngập trào phúng cùng khinh thường: “Đại tỷ mấy ngày rồi không về Tướng phủ, tứ muội ta còn tưởng Cảnh vương gia nhẹ dạ tin vào lời nói dối của ngươi, để đại tỷ vào ở trong Cảnh vương phủ chứ, hiện giờ xem ra, tứ muội đã đoán sai, ta đã nói rồi, Cảnh vương gia cùng nhị tỷ trai tài gái sắc, duyên trời đã định, chỉ bằng vài ba câu của yêu ma quỷ mà đòi chia rẽ bọn họ sao ……”

     Nữ tử cười đắc ý, nhìn Lạc Mộng Khê đáy mắt tràn đầy hả hê: “Đại tỷ, ta biết ngươi muốn bay lên đầu làm Phượng Hoàng, nhưng mà ngươi phải tự biết mình biết ta, lấy thân thế, tướng mạo của đại tỷ ngươi mà nói làm chính thất là không có khả năng, làm thiếp thất, hẳn là không có vấn đề gì lớn……”

     “Ngươi nói xong chưa?” Không phải mọi người nghe nhầm,  giọng nói của Lạc Mộng Khê như một trận gió lạnh thổi qua, tứ tiểu thư và đám người này đều bị âm lãnh bất thình lình này làm cho run lên.

     Tứ tiểu thư trong lòng cả kinh: Đây là có chuyện gì, trước kia, mỗi khi ta châm chọc người quái dị này thì nàng cũng không phản ứng, chỉ biết ủy khuất khóc lớn, nhưng hôm nay, nàng đối với lời nói của của ta lại thờ ơ. trong nháy mắt, ta đối với nàng lại sinh ra sợ hãi, đây là ảo giác sao, hẳn là ảo giác, nhất định là ảo giác……

     Tứ tiểu thư không chịu thua, tự trấn an mình, lại lần nữa châm biếm Lạc Mộng Khê: “Đại tỷ, chuyện ngươi thích Cảnh vương gia mọi người đều biết, ngươi không cần ở trước mặt ta giấu diếm, không bằng như vậy đi, đêm nay tiểu muội ta đúng lúc muốn đến Cảnh vương phủ, sẽ mang đại tỷ cùng đến, nếu đại tỷ vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp được Cảnh vương gia……”

     Lạc Mộng Khê khinh thường hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài: Lạc đại tiểu thư này không giống với bọn muội muội cay nghiệt kia, người tâm tính đơn thuần như nàng không thích hợp ở Tướng phủ……

     “Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư, Lạc vương gia sắp vào thành!” Một gã nô bộc từ trong chỗ rẽ chạy tới, mệt thở hồng hộc, rõ ràng là muốn đem tin tức này mau chóng nói cho tứ tiểu thư, một mạch cấp bách chạy vào.

     “Thật sao?” Tứ tiểu thư ban đầu là tràn ngập trào phúng lúc này đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng suy tính, bước nhanh xuống bậc thang: “Mau mau mau, cho xe ngựa chạy đến cổng thành, ta muốn nhìn thấy phong thái của Lạc vương gia!”

     “Còn Cảnh vương phủ……” Gã nô bộc nhẹ giọng hỏi.

     “Chờ ta gặp Lạc vương gia đã!” Tứ tiểu thư không kiên nhẫn trả lời.

     Đột nhiên, đến bên cạnh Lạc Mộng Khê, tứ tiểu thư giống như nghĩ ra cái gì: “Không xong rồi, Cảnh vương phủ đã sớm hạ lệnh không cho đại tỷ tiến vào!” Nữ tử cố tình bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn một hướng: “Làm sao bây giờ, xe ngựa này sẽ dừng lại ở ngoài cổng vương phủ, tiểu muội ta không thể đem đại tỷ giấu ở trong xe để mang vào phủ a……”

     “Dài dòng!” Lạc Mộng Khê không hờn giận khẽ mắng một tiếng, không coi ai ra gì nhấc chân đi về phía trước.

     Đáng giận, lại coi thường lời nói của ta, tứ tiểu thư trợn mắt lên, rất nhanh đuổi theo Lạc Mộng Khê: “Lạc Mộng Khê, ngươi đứng lại đó cho ta!”

     Nhận thấy tứ tiểu thư kia đã đi đến phía sau mình, Lạc Mộng Khê hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay giáo huấn nàng thì thanh âm lo lắng, nhắc nhở của gã nô bộc truyền đến: “Tứ tiểu thư, Lạc vương gia hẳn là đã vào thành, nếu người không đi, sẽ không kịp!”

     Tứ tiểu thư như tỉnh mộng, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Mộng Khê liếc mắt một cái: “Lạc Mộng Khê, đợi ta trở về sẽ tính sổ với ngươi!”

     Nói xong, không hề nán lại, xoay người bước nhanh đến chỗ xe ngựa.

     Đám nha hoàn vây quanh, đứng gần cổ xe ngựa phô trương mà Tứ tiểu thư đang ngồi, gã nô bộc rất nhanh cho xe hướng đến cổng thành.

     Lạc Mộng Khê mâu quang hơi lóe, một viên thạch tử hiện ra trong tay, nhẹ nhàng bắn ra, thạch tử rất nhanh bắn đến chỗ ổ trục của bánh xe.

     Chỉ nghe “Bịch!” một tiếng vang lên, một bên bánh xe ngựa bị rơi xuống, làm cho xe ngựa không giữ được thăng bằng, đem thùng xe cùng tứ tiểu thư trong xe hất văng ra ngoài……

     Bởi vì xe ngựa vừa mới rời đi, vẫn chưa đi xa, xe ngựa xảy ra sự cố, khiến thị vệ ở cổng tướng phủ cùng đám nha hoàn ở lại thất kinh trợn mắt há hốc mồm, cho đến lúc tiếng khóc nức nở, tiếng gầm gừ phẫn nộ của tứ tiểu thư truyền đến, thì mọi người mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh đến hướng xe ngựa……

     Tứ tiểu thư kia thân là tiểu thư của Tướng phủ, xảy ra chuyện này dĩ nhiên là mắng đám nha hoàn đi theo bên người cũng gã nô bộc bằng lời lẽ thô tục, khó nghe. Mọi người tức giận mà không dám nói gì chỉ biết đứng tại chỗ nghe nàng đanh đá, chửi đổng: “Các ngươi thất thần cái gì, còn không mau chuẩn bị một cổ xe ngựa mới, nếu bỏ lỡ thời điểm được nhìn phong thái của Lạc vương gia, bổn tiểu thư sẽ không tha cho các ngươi!”

     Tứ tiểu thư được nâng dậy từ trong thùng xe, búi tóc trên đầu rối như tổ chim, y phục diễm lệ cũng bị thủng mấy chỗ, bộ dáng thập phần chật vật, nhưng nàng vẫn kiêu ngạo ương ngạnh chỉ huy đám nha hoàn kia. Mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy tứ tiểu thư bị mất mặt, Băng Lam đương nhiên cũng không ngoại lệ, đứng ở cổng Tướng phủ, nhìn tứ tiểu thư chật vật không nhịn nổi mà âm thầm cười trộm: “Không thể tưởng được nàng cũng có ngày hôm nay!”

     “Băng Lam, đừng nhìn, ta đói bụng, có gì để ăn hay không?” Lạc Mộng Khê lạnh lùng quét tứ tiểu thư liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia lạnh như băng: Đây chính là quà ra mắt……

     “Có có có!” Băng Lam trong phút chốc hoàn hồn: “Tiểu thư, người về phòng trước, nô tỳ đến phòng bếp lấy đồ ăn cho ngưòi!”

     Lạc Mộng Khê theo trí nhớ của Lạc đại tiểu thư đi đến một địa phương, đây là một tiểu viện hết sức xa xôi, xa xa nhìn lại, hết sức lụi bại, trong viện cỏ dại mọc thành bụi, nhưng mà trong phòng lại rất sạch sẽ, bố trí mặc dù đơn giản, cũng không mất đi vẻ thưởng thức, xem ra tính cách của Lạc đại tiểu thư này mặc dù yếu đuối, nhưng cũng là một nữ tử huệ chất lan tâm.

     Trong khi Lạc Mộng Khê đang quan sát khắp phòng thì Băng Lam bưng một bát mỳ nóng hổi đi vào phòng: “Tiểu thư, vẫn còn nóng hãy ăn đi!”

     Hương thơm bay vào mũi, làm cho Lạc Mộng Khê đã vài ngày chưa ăn gì rất nhanh ngồi vào bàn cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn mỳ.

     Mùi vị thật ngon, Lạc Mộng Khê ăn xong, ngẩng đầu nhìn Băng Lam, muốn hỏi nàng mỳ này là do ai làm. Lúc này Băng Lam tuy rằng đứng cách đó không xa, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn bát mỳ trước mặt Lạc Mộng Khê.

     Vẻ mặt của Băng Lam, cùng với động tác không ngừng nhấm nuốt của nàng làm cho Lạc Mộng Khê ý thức được một việc: “Băng Lam, ngươi còn chưa ăn cơm sao?”

     “Không phải, không phải, nô tỳ đã ăn rồi!” Băng Lam vội vàng phủ nhận, vì chứng minh lời mình nói là thật, Băng Lam bước nhanh đến bên bàn, cầm lấy hộp thức ăn trên bàn, mở ra nhìn, bên trong đủ loại điểm tâm:

     “Tiểu thư người xem, đây là điểm tâm lấy từ phòng bếp, nô tỳ đã ăn no……” Lạc Mộng Khê nhìn điểm tâm trong hộp thức ăn, không nói gì, mâu quang nhìn về một phía, Băng Lam cười gượng hai tiếng, lơ đãng cúi đầu, thấy một khối điểm tâm trong hộp đã bị cắn một miếng.

     “Tiểu thư, khối điểm tâm này là nô tỳ ăn qua……” Băng Lam hơi sửng sốt, cầm lấy khối điểm tâm nhanh chóng nhét vào miệng, lại nhìn thấy trong hộp điểm tâm xuất hiện mấy sợi tóc…..

     “Điểm tâm này đều là của người khác ăn không hết để lại sao!” Lạc Mộng Khê thanh âm bình tĩnh, đáy mắt ngưng tụ.

Advertisements

6 thoughts on “Lạc vương phi_chương 5

    1. Xi’ ke m chu’, cai’ ten do’ la de tu trc’ wen sua nen cmt no ms hien ra nhu z. Chu’ m co’ co’ tinh bong hoa la he mau me dau naz

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s