index

Cam thảo giang hồ lục_chương 8

 Quyển 1 : Kiếp nạn

 Chương 8 : Cương bức (1)

Edit : kun’xjh

    Chương này tặng muôi muội Gió Lạc thân yêu…chúc muội ngủ ngon

H

     Ban đêm, Cam Thảo dọn dẹp xong liền tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường . Nàng đêm qua mệt mỏi không tỉnh dậy được, trời còn chưa sáng lại bị một lần nữa, muốn ngủ sớm một chút, không nghĩ tới Trần Đống liền đi vào giấc ngủ.

     Trong mơ, hình như có người đang cởi vạt áo của nàng.

     Cam Thảo mơ mơ màng màng hừ một tiếng:”mệt, phu quân, đừng.”

     Nhưng mà cánh tay kia vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn tiếp tục cởi bỏ áo của nàng, đem áo trong của nàng lột sạch.

     Bộ ngực trắng noãn dần dần hiện ra, nhưng đẹp nhất vẫn là dãy núi thánh khiết và trần đầy nhu tình đứng sừng sững . Nam tử lại cởi tiết khố của nàng, đem nàng lột bỏ hết.

    Cam Thảo biết tránh không được, mạnh mẽ tự mở mắt, đã thấy Trần Kiều cởi hết đồ trên người nàng chỉ còn lại tiết khố.

     Cam Thảo bỗng chốc thanh tỉnh:”Nhị thúc, ngươi làm gì vậy?”Nàng bị hắn dọa đến sắp ngất, cuống quít chống đỡ:”Ngươi không được như vây.”

     Trần Kiều đem hai tay nàng cố định hai bên, dần dần dán chặt vào nàng, có chút tức giận:”Ngày hôm qua,ca ca động phòng thì có thể, tại sao ta lại không thể.”

     Trên người hắn vẫn còn thoang thoảng mùi trúc, trộn lẫn với hơi thở dục vọng tiểu nam tử . Cam Thảo bị áp bách trong lòng vừa sợ vừa thẹn, gần như thở gấp cố hết sức ngồi dậy.

     Cam Thảo khuôn mặt đỏ bừng, liên tục chống cự:”Ta là gả cho ca ca ngươi, không phải gả cho ngươi . Ngươi mau đi đi, để ca ca ngươi nhìn thấy lại hiểu lầm.”

     Trần Kiều thấy nàng động đậy, thoáng cái đã ngồi trên hạ thân nàng, giữ nàng chặt chẽ không thể động đậy:”Ngươi mới khỏi bệnh cũng không trách được người, là ba huynh đệ chúng ta cùng cưới ngươi, ngươi không biết sao?”

     Cam Thảo tức giận, vẻ mặt cứng đờ:”Ngươi nói láo, rõ rang hôm qua chỉ có ta cùng ca ca ngươi thành thân.”

     Trần Kiều dúi đầu vào mái tóc của nàng, của hắn vừa dài cừa cứng ép vào bụng Cam Thảo, độ ấm nóng cách một lớp quần áo vẫn còn truyền đến.

     “Tập tục nơi này đều là như thế, đối với người nghèo chuyện như vậy không phải ít . Hơn nữa, ngươi vừa mới tỉnh lại, nếu nói thẳng ra sẽ làm ngươi sợ, bốn người chúng ta cùng nhau trải qua, không phải tốt sao?Ngươi tại sao không muốn?”

     Cam Thảo càng hoảng sợ, hậu hạ ba nam nhân, nàng tự thấy thân thể mới mười bốn tuổi của mình không chịu được:”Ta mặc kệ, ta chỉ biết ta được gả cho đại ca ngươi, ngươi muôn ta, trừ khi để hắn đến đây đối chấp.”

     Trần Kiều có phần tức giận, nắm bả vai nàng ngồi dậy:”Lúc ngươi còn ngây ngốc, người ngươi yêu mến chính là ta, ta mới trăm phương nghìn kế cầu đại ca cưới ngươi, cũng không biết tốn bao nhiêu bản lĩnh mới lay chuyển hắn cưới nữ tử ngây ngốc như ngươi, ngươi hiện tại chán ghét, được lắm, chỉ nhận đại ca không thừa nhận ta, nếu không có ta, ngươi đã không có cơ hội để ngồi đây.”

     Cam Thảo vừa nghe xong, nước mắt lưng tròng nói:”Ta, ta cũng không phải là dâm phụ, làm sao có thể một mình hầu hạ hai phu.”

     Trần Kiều thấy nàng ủy khuất, cũng ôn nhu nói:”Lúc ta lần đầu tiên thấy ngươi, ngươi còn bất tỉnh nằm ở trên giường . Ta tặng cho ngươi một món đồ làm bằng trúc, nhìn thấy ngươi liền cảm thấy yêu thích, bộ dạng ngươi càng lớn càng xinh đẹp, lại vừa yên bình giống như một con búp bê vải, ta nhìn thấy rất muốn thương xót ngươi, liền thường cũng ngươi nói chuyện . Khi đó thẩm thẩm thường không có ở nhà, chỉ có ta là bỏ ra thời gian đến chơi với ngươi, chăm sóc ngươi, ngươi không nhớ sao?”

    Cam Thảo nghe xong có chút rung động, người có thể chăm sóc nàng lúc nàng còn bệnh, thật rất khó có được.

     Trần Kiều thấy nàng đông tâm, vừa hôn trán nàng vừa nói:”Ngươi không cần lo lắng, đại ca biết ngươi là nữ nhân tốt, hắn đối với việc để ta ở đây động phòng, sẽ không trách ngươi.”

    Cam Thảo cảm động, nhưng vẫn là không thể tiếp nhận, thân thế hắn gầy gò, yếu ớt phát ra ham muốn, tuy rằng không được vạm vỡ như Trần Đống, nhưng bởi vì cả ngày rèn luyện nên thân thể cũng rắn chắc, hắn hôn khiến trong lòng nàng vừa thấp thỏm vừa rung động, hắn hơi di chuyển khiến cho Cam Thảo cả người mềm nhũn thiếu chút nữa không thể chống đỡ.

     Cam Thảo phòng ngự, nắm bả vai hắn dùng sức trở mình, hai người đấu sức, người đẩy ta trở, Cam Thảo theo bản năng động cước, Trần Kiều không cẩn thận bị hất xuống giường.

     Trần Kiều phát hỏa.

     “Ngươi không biết phân biêt! Đối với đại ca thì được, đối với ta lại không được, ta không phải là phu quân của ngươi sao, ta ngày xưa thật sự đối tốt với ngươi.”Nói xong liền đem tiết khố cởi ra, mặc cho Cam Thảo sống chết thế nào, tách hai chân ngọc của nàng ra, hai tay ở nơi thầm kín của nàng ma sát . Cam Thảo bị động tác suồng sã của hắn làm cho đau nhức khó chịu, thắt lưng đều cứng lại.

     Trần Kiều không quan tâm nàng biểu tình khổ sở, thở gấp, ngón tay hướng hai bên cánh hoa của nàng tách ra, nam căn hướng ngay chỗ bị tách ra kia đam vào.

     Lúc đi sâu vào trong đào nguyên mới cảm thấy chốn động tiên có khác, cảm giác thoải mái nhất nhân gian thì ra là như vậy . Cảm giác mật thịt ẩm ướt, nóng, ôn nhu đem hắn nhạy cảm mỗi tất đều gắt gao thít chặt, không có một khe hở, nhất là đầu nam căn bị vùi lấp trong nhuyễn thịt khiến cho hắn thoải mái rên khẽ, làm cho hắn muốn hai người vĩnh viễn gắn liền cùng một chỗ, không xa rời nhau . Trần Kiều kích động cúi đầu, như lọt vào trong sương mù trì hoãn hơn nữa ngày mới chuyên tâm vận động.

     Khó nói nhât chính là, cái loại xúc cảm hừng hực này a! Lửa nóng như muốn bao bọc hắn mẫn cảm tan ra, làm cho hắn nhanh chóng không dằn nổi muốn làm nhiều lần, phá tan tình thế căn thẳng.

     Cam Thảo còn khô ráo:”A, hét lên một tiếng.”Ngay cả Trần Đống ở sát phòng cũng nghe thấy rõ ràng . Lúc đầu ngủ không yên cứ lăn qua lăn lại.

     Trần Kiều lần đầu mây mưa, thoải mái vô cùng, theo bản năng chậm rãi co rút ra vào . Cảm thấy chính mình có thể đi vào thuận tiện, liền đối với Cam Thảo phát tiết đâm mạnh, Cam Thảo bị xuyên vào đau nhức liên tục kinh hô, khóc to.

    “Đau, không cần…Ô ô…”Tiếng khóc thê lương của nữ hài trong đêm khuya đặc biệt chói tai.

    Mặc cho nữ hài cầu xin tha thứ, con sói đói khát vẫn tiếp tục hành hạ . Nàng khép lại hai chân, mỗi lần đều bị nam nhân va chạm, xuyên vào thật sâu trong hạ thân mở rộng hoa huyệt ra để nuốt vào toàn bộ dục vọng đang căng to . Tình cảnh vô cùng thê thảm, Cam Thảo nằm ở dưới thân Trần Kiều, như một chú cừu nhỏ bị ác sói nuốt trọn, thân thể trên dưới di chuyển, không cách gì chống chọi với sự rút ra, xuyên vào như bão tố kia.

One thought on “Cam thảo giang hồ lục_chương 8

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s