index

Cam thảo giang hồ lục_chương 7

 Quyển 1 :  Kiếp nạn

 Chương 7 : An Phận

Edit : kun’xjh

     Lúc này một nam tử mười hai mười ba tuổi đi đến, hiếu kỳ nhìn nàng, “Ngươi là Cam Thảo?”

    Cam Thảo nắm cánh tay Trần Đống, nhìn hắn, nam hài này còn thấp hơn nàng, khoẻ mạnh kháu khỉnh , còn có một đôi răng khểnh, thập phần khả ái.

     Trần Đống nói: “Đây là Tiểu Vũ, tốt , đều đã gặp qua , sau này ngươi cũng tập lo liệu việc nhà đi, làm nữ chủ nhân, nhà này quanh năm không có nữ nhân lo liệu, rất nhiều bất tiện, ngươi bị bệnh mà gả về đây thì không nói, hiện tại thân thể đã khoẻ mạnh, việc có thể giúp liền giúp một tay.”

     Cam Thảo gật đầu, ngày hôm đó cũng rất tự giác làm việc dọn dẹp trong nhà, Trần Đống làm mộc kiếm sống, Trần Kiều thì vót cây trúc, lâu lâu còn cầm cây trúc trong sân múa may, Trần Vũ thì ra sông bắt cá.

     Cam Thảo vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa cảm thấy trải qua cuộc sống như thế này cũng thật hạnh phúc . Không lo ăn không lo mặc, lại có trượng phu yêu thương.

     Nàng tâm tình vui vẻ hát ca, ôm đống quần áo bẩn đi đến bờ sông, ngồi trên tảng đá giặt quần áo.

     Bất thình lình đôi mắt bị che bởi một bàn tay nhỏ.

     Cam Thảo biết tay của Trần Đống so với bàn tay này lớn hơn, nàng luống cuống , muốn kéo hai bàn tay kia ra, người kia không nghĩ nàng nàng lại kích động như vậy, liền ngăn trở tay nàng, hai người dây dưa cuối cùng té ngã trên đất.

     Cam Thảo ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Trần Vũ đen lay láy, đôi tay hắn còn đặt trên bộ ngực non mềm của nàng.

     Trần Vũ lắp bắp nói: “Ta không phải cố ý đẩy ngươi, Cam Thảo tỷ tỷ, ngươi đừng giận ta!” Nhanh chóng đứng dậy, trong tay hắn còn lưu lại xúc cảm mềm mại, đêm hôm qua hắn cũng nghe lén một vài thanh âm, hắn nhịn không được đỏ mặt, chật vật nhìn .

     Cam Thảo cũng đứng lên, “Không trách ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì, làm ta giật cả mình.” Hô hấp còn có chút rối loạn.

     Trần Vũ vừa nghe có chút cao hứng: “Ta nghe thấy tiếng ngươi hát, liền tới đây , ngươi hát thật dễ nghe, có thể hát cho ta nghe được không? Đại ca Nhị ca  của ta đều sẽ không sao!”

     Cam Thảo cũng cười cười, nàng lo lắng cái gì, đây chỉ là một tiểu nam hài, thế nên nàng vừa hát vừa giặt quần áo, Trần Vũ nhìn chòng chọc vào gương mặt thanh tú của nàng, nhịn không được mà đỏ mặt.

     Buổi tối, Cam Thảo xuống bếp làm mấy dĩa rau xào, tuy rằng không phải là đầu bếp, nhưng cũng rất ngon miệng, so với kỹ thuật của nam nhân thì cẩn thận, chu đáo hơn . Ba huynh đệ đều ăn rất ngon, Trần Kiều không ngừng gắp đồ ăn cho Cam Thảo, khiến nàng rất không tự nhiên. Nàng biết chính mình không phải là xử nữ, liền càng ở nơi này cẩn thận, sợ Trần Đống trong lòng cố kị, thế là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm cẩn thận một chỗ.

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s