index

Cam thảo giang hồ lục_chương 6

 Quyển 1 : Kiếp nạn

 Chương 6 : Lạc hồng

Edit : kun’xjh

     Hôm nay khi mặt trời lên cao, Cam Thảo mới tỉnh lại, vừa mới mở to mắt đã thấy Trần Đống ngồi ở bên giường, ánh mắt bất minh nhìn nàng, sắc mặt nhìn có chút không tốt.

     Cam Thảo nhìn trên giường cả nửa buổi, mới phát hiện trên giường một mảnh lăng loạn, nhưng là bỏ qua vệt nước màu trăng còn đọng lại thì không có tí ti vết máu nào.

     Trần Đống nghiêm túc đến đáng sợ, đôi mắt như muốn ăn thịt nàng, “Là ai làm ?”

     Cam Thảo bị hắn dọa bất giác lùi về sau, “Ta, ta không biết.”

     Trần Đống đôi mắt nhìn nàng chòng chọc nửa ngày, xác định nàng không có nói dối, vô lực than thở, “Được rồi , thần trí của ngươi cũng mới thanh tỉnh, trước kia người nào hại ngươi, ngươi cũng sẽ không biết.”

     Cam Thảo còn đang suy nghĩ miên man : nàng không phải xử nữ, như vậy chỉ có một khả năng, giấc mộng kia, đúng là sự thật ? Thật đã trải qua phát sinh?

     Trần Đống nhìn bộ dạng bị dọa của nàng, tâm lại càng đau, nghĩ tới người đó nhất định là thừa dịp nàng mang bệnh không có ý thức mới len lén chiếm lấy thân thể nàng, cũng không phải nàng sai, nên đi đến giúp nàng mặc quần áo tử tế, “Sau này cẩn thận chút, có thể đừng mắc bẫy của người khác nữa, sống với ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất như vậy.”

     Cam Thảo nhìn hắn giúp nàng buộc dây áo, cài tiểu hồ trâm cho nàng, thậm chí còn cúi xuống mang vớ giày giúp nàng, nội tâm cảm động, ở thời đại này, hắn còn không so đo nàng bị thất thân, muốn cùng nàng hảo hảo vượt qua, thật sự rất khó có được, nàng càng muốn hảo hảo phụng dưỡng lão công này.

     Trần Đống tiếp tục nói: “Sau này sớm chút giúp Trần gia sinh một nhi tử mập mạp, tiếp tục hương khói, vậy là đủ rồi.” Nói xong, nhìn tiểu thê mặc quần áo hoàn chỉnh, có chút ngây người, nàng như thế so với thời điểm mới gặp còn đẹp hơn vài phần, đã thoát khỏi bộ dạng ngây ngốc, mặt mày đã hông hào hơn nhiều .

     Cam Thảo đi lấy nước rửa mặt, cũng phát hiện chính mình có chút thay đổi, lại không thể nói rõ là thay đổi chỗ nào.

     Trần Đống kéo tay nhỏ của nàng, “Đi, đi gặp qua nhị đệ tam đệ.”

     Cam Thảo không chú ý, hắn nói là ‘Nhị đệ, Tam đệ’, mà không phải ‘Nhị thúc, Tam thúc’.

     Cam Thảo cùng Trần Đống trở lại sảnh đường, dâng hương kính trà cho bài vị của cha mẹ chồng, lại đi gặp hai vị đệ đệ.

     “Đây là Trần Kiều” Trần Đống chỉ vào một nam tử mười tám tuổi đang đi đến, vẫn đang nhìn chòng chọc nàng.

     Nàng cảm giác ánh mắt nhìn mình sáng quắc, nhịn không được ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Kiều yếu ớt mảnh khảnh, còn đang tuổi lớn, có mấy phần giống Trần Đống, nhưng cả người hoạt bát hơn nhiều, không phải là mỹ nam tử, nhưng là mầy rậm mắt lớn nhìn cũng rất được.

     Trần Kiều vẫn đang nhìn nàng nói: “Cam Thảo, ngươi hết bệnh rồi ?”

    Cam Thảo ân một tiếng xem như hồi đáp.

     Trần Kiều đi lên kéo nàng tay nói: “Khỏi bệnh là được rôi! Nếu ngươi còn bệnh, nhà chúng ta cũng vẫn nuôi ngươi, ngươi trước kia đã đẹp rôi, hiện tại nhìn càng đẹp mắt!”

     Cam Thảo nhanh chóng rút tay lại, trốn sau lưng Trần Đống.

     Trần Kiều cũng ngại ngùng rút tay về.

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s