Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 2

Chương 2 :Tan nát cõi lòng xuyên qua

edit : kun’xjh

      Đêm tối đưa tay cũng không thấy năm ngón tay, ở giữa sườn núi hoang tàn vắng vẻ tọa lạc một tòa biệt thự tráng lệ.

      Trong và ngoài biệt thự đèn đuốc sáng trưng, đem biệt thự chiếu lên các địa phương xung quanh cách hơn mười mét sáng rõ như ban ngày. Hàng loạt nhân viên bảo an đeo tai nghe công nghệ cao ở bên ngoài biệt thự di chuyển qua lại, cảnh giác đánh giá động tĩnh bốn phía.

      Ở các góc của biệt thự đều lắp đặt camera theo dõi độ nét cao, không để một góc theo dõi nào trở thành khu tối. Trong ngoài biệt thự mỗi nhất cử nhất động của mọi người, tất cả đều rơi vào trong mắt nhân viên theo dõi ở trong biệt thự.

     Lúc này, ngồi ở trong đại sảnh tràn đầy tự tin, nhàn nhã uống rượu vang chính là tên trùm buôn thuốc phiện đứng đầu thế giới Lục Vô Thiên, giết người cướp của, buôn lậu thuốc phiện không tội ác nào là không làm. Một lần trở thành tội phạm quốc tế khó giải quyết nhât.

     Hắn có một hòn đảo riêng biệt cùng quân đội, chiếm hết ưu thế. Hình cảnh quốc tế vài lần vây quét đều không làm gì được.

     Nhưng mà, Lục Vô Thiên có một sở thích, chính là du ngoạn ngắm cảnh. Lần này nghe nói nước Z nào đó có một cảnh khu cảnh sắc tuyệt đẹp khiến người ta vui vẻ, lưu luyến không quên, nên âm thầm mang theo rất nhiều thủ hạ đi đến nơi này.

     Đương nhiên, thủ hạ của hắn đều là luân phiên đến đây, đang âm thầm bảo hộ hắn. Vì tránh để người khác sinh nghi, hắn cố ý sai người mua nơi này, trong vòng trăm dặm ngoại thành biệt thự tuyệt không có người.

     Vốn tưởng rằng lần này đến đây có thể được ngắm phong cảnh tuyệt đẹp. Ai ngờ, hắn vừa mới đặt chân đến nơi đây, liền nhận được ‘thư thăm hỏi’ của đặc công nước Z, cho hắn biết (cô) đêm nay sẽ đến ‘thăm hỏi’ hắn.

     Đặc công nước Z nổi danh là đặc công mang đẳng cấp quốc tế. Nhất là vị đêm nay đến thăm hỏi hắn, có thể nói là nhân tài kiệt xuất của nước Z, đồn rằng người này không gì là làm không được, không có hắn (cô) làm không được, chỉ có hắn (cô) không thể tưởng được.

     Lục Vô Thiên ngẩng đầu chân bắt chéo, nhàn nhã buông ly rượu vang trên tay xuống, hơi hơi liếc mắt xuyên qua cửa phòng đang mở rộng nhìn ngoài cửa được canh phòng nghiêm ngặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười trào phúng: Canh phòng nghiêm ngặt như thế này, ta không tin ngươi có thể bình an vô sự mà xông vào……

     Cùng lúc đó, trong bụi cỏ cách biệt thự một trăm mét, một bóng hình màu đen duyên dáng xuất hiện. Cô gái mặc bộ đồ màu đen, cơ hồ cùng với cảnh vật xung quanh hòa làm một, nhìn biệt thự canh phòng nghiêm ngặt, đáy mắt không phải biểu lộ ngưng trọng và bối rối, mà là trào phúng và khinh thường.

     Hơi suy tư một chút, cô gái thi triển thân pháp kỳ lạ, bình thường như vào chỗ không người, đi về hướng biệt thự.

     Biệt thự, đồng hồ treo trong đại sảnh chỉ hướng mười hai giờ đêm, tiếng chuông nặng nề vang lên trong đại sảnh, Lục Vô Thiên đứng lên, lười biếng duỗi lưng.

     Thời gian ước định của đặc công nước Z và hắn chính là mười hai giờ đêm, nay thời gian đã đến, người nọ còn chưa xuất hiện, chỉ sợ là bị sự canh phòng nghiêm ngặt của hắn dọa cho sợ vỡ mật rồi……

     Lục Vô Thiên đưa ánh mắt khinh thường nhìn bên ngoài biệt thự, khi đang nhìn mọi thứ rõ ràng trước mắt thì kinh hãi nửa ngày chưa lấy lại tinh thần.

     Trong một giây nhóm thủ hạ còn đang tuần tra, lúc này tất cả đều ngã trên mặt đất sống chết không rõ. Đứng ở cửa biệt thự là một cô gái xinh đẹp, khí chất xuất trần, mái tóc như suối tùy ý xõa phía sau. Nữ ngôi sao xinh đẹp nhất trên thế giới cũng không bì kịp một phần mười của cô.

     Hai mắt Lục Vô Thiên sáng lên, đang muốn nhẹ nhàng dùng tay ấn vào cơ quan giăng lưới thì giọng nói châm chọc của cô gái truyền vào trong tai: “Lục Vô Thiên, không cần lãng phí sức lực, đám bảo vệ trong biệt thự sớm đã bị tôi tiêu diệt toàn bộ!”

     Khóe miệng cô gái ẩn chứa ý cười, cầm súng lục trong tay, họng súng tối om hướng phía Lục Vô Thiên hắn.

     “Cô là ai?” Lục Vô Thiên cố hỏi.

     “Đặc công nước Z, Lạc Mộng Khê!” Giọng nói rất lạnh, lại như chim hoàng oanh ca xướng rất dễ nghe và êm tai.

     “Hôm nay được nhìn thấy diện mạo của cô, thật sự là vinh hạnh ba đời của Lục mỗ!” Lục Vô Thiên tính toán, trước cùng cô chu toàn sau thừa cơ chạy thoát, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi……

     Tựa như đã nhìn ra suy nghĩ trong đầu Lục Vô Thiên, khóe miệng Lạc Mộng Khê càng đậm trêu tức, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường: “Lục Vô Thiên, tôi từng nói qua, mười hai giờ đêm sẽ đưa ông quy thiên, nay thời gian đã đến……”

     Trong lúc đang nói, Lạc Mộng Khê đã khởi động cò súng. Ai ngờ, ngay lúc cô khởi động cò súng, trong phút chốc thân hình Lục Vô Thiên di chuyển tránh được phát súng bất ngờ của Lạc Mộng Khê. Bất thình lình vung tay ấn cơ quan, lưới hung hăng phóng hướng Lạc Mộng Khê……

     Lạc Mộng Khê nghiêng người tránh khỏi lưới, trong nháy mắt cô nghiêng người, hình bóng Lục Vô Thiên đã lẻn đến cửa, nhặt khẩu súng của đội bảo an bị rơi trên mặt đất lên.

     Lục Vô Thiên cầm khẩu súng trong tay, đang muốn bắn Lạc Mộng Khê thì một tiếng súng thanh thúy vang lên ở trong đại sảnh. Lục Vô Thiên đột nhiên dừng toàn bộ động tác, nửa ngồi trên mặt đất bất động. Một lúc sau, tại mi tâm của Lục Vô Thiên máu tươi chậm rãi chảy xuống……

     Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng thở ra, xác định toàn bộ biệt thự không còn người nào sống sót mới đứng dậy đi ra ngoài biệt thự: Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành, cô đã có thể từ bỏ cuộc sống nhuốm máu tươi này, sống một cuộc sống như bao người khác……

     Lạc Mộng Khê đứng giữa sườn núi, nhìn đèn đường dưới chân núi lẳng lặng chờ xe của một người nào đó, trong mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc, đột nhiên ấn xuống một phím trong tay chỉ nghe “Bùm” một tiếng vang lên, toàn bộ biệt thự lập tức nổ tung, lửa lớn hừng hực hướng thẳng trời cao……

     Lạc Mộng Khê nương theo ánh lửa nhanh chóng chạy xuống chân núi. Chờ ở chân núi là người tên Âu Thần, chính là thanh mai trúc mã của Lạc Mộng Khê, hai người gần như là vào cô nhi viện cùng một lúc. Sau khi lớn lên, lại cùng bị tuyển vào tổ chức đặc công để huấn luyện.

     Hai người đều là cao thủ đứng đầu tổ chức đặc công. Sống chết cũng chỉ ở bên nhau, hơn nữa hai người có quan hệ yêu đương nên bị nhóm đồng sự châm biếm gọi là đặc công tình nhân.

     Gần, càng gần, một người mặc bộ đồ đen so với ngôi sao điện ảnh còn muốn anh tuấn hơn, Âu Thần thâm trầm lúc này đang khẽ dựa vào một chiếc xe hơi màu đen cao cấp, thượng đẳng, cô gọi to:

     “Âu Thần!” Qua đêm nay, hai người bọn họ đã có thể giống người bình thường nắm tay nhau thỏa sức vui chơi khắp thế giới. Nghĩ đến cuộc sống tương lai tốt đẹp, trong lòng Lạc Mộng Khê hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, đương nhiên cũng không để ý đáy mắt thâm trầm của Âu Thần.

     Nghe Lạc Mộng Khê gọi, Âu Thần xoay người nhìn hướng Lạc Mộng Khê mặt không chút thay đổi. Trên mặt hiện lên một tia cười quỷ dị :“Đoàng!” Một tiếng súng vang lên trong không gian yên tĩnh thật lâu vẫn còn vọng lại!

      Lạc Mộng Khê ngưng bước, máu tươi từ ngực chậm rãi chảy ra, nhìn khẩu súng lục trong tay Âu Thần tỏa ra khói xanh. Lạc Mộng Khê mỹ lệ đáy mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc:“Vì sao anh phải làm như vậy?”

      “Lạc Mộng Khê, chớ có trách tôi, tôi đã có người trong lòng, nên đành có lỗi với cô. Lúc trước cô vì bận rộn xử lý công việc của tổ chức đặc công, nên không phát hiện ra, bây giờ cô tách khỏi tổ chức đặc công, nhất cử nhất động của tôi đều đã để lộ trước mặt cô……” Âu Thần giọng điệu lạnh như băng, mặt không chút thay đổi.

     Lạc Mộng Khê hơi kinh ngạc xong lập tức khôi phục như bình thường: “Nếu đã như thế, anh có thể nói cho em biết, em sẽ không ép buộc anh chung sống với em” Lạc Mộng Khê là người tâm cao khí ngạo, nếu Âu Thần không thích cô chỉ cần nói thật một câu, cô có gặp cũng sẽ cách hắn rất xa.

      Âu Thần hừ lạnh một tiếng, đáy mắt không có che dấu chán ghét: “Đối với cô sợ cô sẽ dây dưa tôi, Lạc Mộng Khê, cô không có quyền không có thế, nếu tôi và cô cùng nhau rời khỏi nơi này, tôi sẽ không có gì cả, cùng cô sống qua ngày, tôi không thấy hứng thú!”

      “Bạn gái hiện giờ của tôi là thiên kim của thị trưởng thành phố C, gia tài bạc triệu, nếu tôi cưới cô ấy, vinh hoa phú quý hưởng thụ không bao giờ hết……”

      Lạc Mộng Khê khinh thường cười lạnh:“Thì ra cho tới nay tôi đều không nhìn bằng mắt, Âu Thần anh chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nhân ham vinh hoa phú quý. Nhưng anh cũng đừng nên cao hứng quá sớm, anh là cô nhi, sẽ không nghĩ là vị thị trưởng kia sẽ theo ý anh mà để cho con gái kết hôn với anh chứ……”

      “Việc này không nhọc công cô lo lắng, con gái của ông ta đã mang trong người cốt nhục của tôi. Vì vậy, ông ta không đồng ý cũng phải tán thành!” Sau khi nói ra những lời này, đáy mắt Âu Thần thoáng hiện tia đắc ý.

      Mất máu quá nhiều, Lạc Mộng Khê đứng không yên, té ngã trên mặt đất. Toàn thân lạnh thấu xương, cúi đầu nhìn quần áo màu đen đã nhuộm đầy máu tươi, khóe miệng chua sót càng đậm, ý thức chậm rãi trôi đi:“Anh không yêu vị tiểu thư nhà thị trưởng kia, cưới cô ta chỉ là vì gia sản của cô ta……”

      “Không liên quan gì đến cô!” Âu Thần không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của Lạc Mộng Khê, thu hồi súng lục trong tay, chầm chập ngồi xuống chiếc xe thể thao màu đen mà trên thế giới số lượng có hạn: “Lúc biệt thự nổ tung, tôi đã báo cảnh sát, như vậy cảnh sát cũng sắp đến, Lạc Mộng Khê, nếu vận khí của cô tốt, nói không chừng còn có thể đợi được đến lúc xe cứu thương đến……”

      Kỹ thuật bắn súng của Âu Thần luôn bách phát bách trúng, hắn vừa rồi một phát bắn trúng tim của Lạc Mộng Khê, trên viên đạn còn tẩm thuốc độc gây mê, cho nên, hắn tin Lạc Mộng Khê sẽ không có sức giết hắn, nên mới không kiêng nể gì đem chân tướng của hắn nói cho Lạc Mộng Khê, Nhìn tình huống hiện tại của Lạc Mộng Khê xem ra cô ta không thể chống đỡ đến lúc cảnh sát đến……

      Lạc Mộng Khê là đặc công, đương nhiên cũng biết tình trạng thân thể của chính mình, nhưng mà, cô cũng không kích động, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười quỷ dị. Hương thơm cỏ xanh nhàn nhạt vương vấn, cô bình thản trải qua giờ phút cuối cùng của sinh mệnh.

     “Lạc Mộng Khê, không bao giờ gặp lại!” Âu Thần ngồi trở lại trên xe, âm ngoan đối với Lạc Mộng Khê đã không còn hô hấp làm động tác tạm biệt, khóe miệng mang theo ý cười lạnh lẽo, đột nhiên xoay chìa khóa trên xe thể thao.

     “Bùm” ánh lửa lại dấy lên tận trời, trên mui xe động cơ mang theo tia lửa bị đánh bay ra xa hơn mười thước. Xe thể thao xinh đẹp số lượng có hạn biến thành quả cầu lửa, cùng với ánh lửa dữ dội ở giữa sườn núi hòa lẫn vào nhau……

Advertisements

3 thoughts on “Lạc vương phi_chương 2

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s