index

Cam thảo giang hồ lục_chương 4

 Quyển 1 : Kiếp nạn

Chương 4 : Động phòng (1)

Edit : kun’xjh

Có H nhen….

         Ngày xuân sơ bát, Cam Thảo xuất giá . Nàng mặc trên người vài thước vải bố màu đỏ thẫm làm thân hỉ phục đơn giản, tóc dài búi gọn, theo sau Trần lão đại tiến vào nhà của hắn ở trong núi.

          Trần gia ở sâu trong núi, là một tiểu viện bốn phía có đủ loại Thúy trúc . Đi dọc rừng trúc nàng nhìn thấy nhiều cơ quan dùng để bắt thú . Nàng trong lòng hiếu kỳ muốn đến quan sát kỹ liền bị Trần Đống ngăn laị nói nàng không được chạy loạn.

          Không có kiệu hoa cũng không có bái đường, bất quá Cam Thảo cảm thấy rất kiên định.

          Đêm nay, Cam Thảo nằm ở trên giường có chút khẩn trương nghĩ đến phu quân của nàng . Trần Đống, nàng ở hiện đại đã mười tám tuổi nhưng ở đây chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi.

          Cam Thảo tắm rửa sạch sẽ, cởi bỏ hỉ phục nằm ở trên gường, khẩn trường chờ đợi.

          Trần Đống đi tới ngồi xuống giường, nhìn nàng đang khẩn trương lại nhịn không được mà cười một tiếng . Hắn cầm bàn tay đang nắm chặt của Cam Thảo lên, nhét vào tay nàng một cây trâm bằng gỗ.

          Cam Thảo ngồi dậy, hiếu kỳ nhìn một chút, là một cây trâm làm bằng gỗ được điêu khắc hình tiểu hồ ly . Tiểu Hồ Ly được khắc thập phần tinh xảo, trơn bóng . Cho dù ở hiện đại, Cam Thảo cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cây trâm tinh xảo đến thế, nhìn thấy rõ ràng ý cười trên khóe miệng của tiểu hồ ly.

          Cam Thảo nhìn rất cao hứng, vội càng đem trâm cài lên tóc nhưng bị Trần Đống ngăn lại.

          “Đi ngủ thôi, để ngày mai đi!”

          Cam Thảo cứng đờ, có chút cấp bách.

          Trần Đống nhẹ nhàng xõa mái tóc của nàng, “Nha đầu, nếu thích sau này cứ nói ta sẽ làm!” Trần Đống nhẹ nhàng áp sát thắt lưng nàng, “Đừng sợ, sớm muộn gì cũng có một ngày như thế . Giao cho ta, ta sẽ yêu quý ngươi.”

          Trần Đống nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo của nàng, đặt nàng trên giường, thổi tắt ánh nến, bản thân cũng cởi bỏ y phục trèo lên giường.

          Cam Thảo khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, ở hiện đại, nàng vẫn còn là xử nữ . Trong bóng đêm nàng không nhìn thấy Trần Đống trần truồng, giảm đi không ít xấu hổ . nhưng là nàng sợ thân thể thành thục của hắn, có thể hay không quá lớn, khiến nàng không cách nào đón nhận.

          Bàn tay Trần Đống sờ đến trước ngực nàng, ngừng một chút, “Ngươi không có mặc yếm?”

          Cam Thảo đỏ mặt: “Nhà ta không có tiền mua, chỉ có một cái để thay . Trước kia, ta cũng không có mặc.”

          Trần Đống bóp nhẹ ngực phải của nàng, “Sau này ở nhà của ta, tuy không có người hầu hạ, lại so với người ta cũng không phú quý bằng, nhưng sẽ không để ngươi phải chịu khổ.”

          Hắn áp trên thân thể nhỏ bé của nàng, mở rộng hai đùi của nàng ra . Nhìn nàng thân thể gầy nhỏ ở dưới thân thể trưởng thành của hắn lại càng có vẻ thập phần bé bỏng, đáng thương . Tựa như trùng trùng nhất áp sẽ kiến nàng khí lực không thông.

          Trần Đống tăng thêm lực đạo xoa nắn, lại mút nhẹ bầu ngực bên trái của nàng . Cam Thảo nhịn không được mà nhẹ nhàng “A” một tiếng. Cái loại cảm giác giác này rất thoải mái, rất kích thích, Tựa như mỗi tế bào trong người nàng đều sống lại.

          Trần Đống ngẩng đầu, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hắn cảm giác như đang hôn nữ nhi, nàng quá nhỏ, không biết chịu nổi cái vĩ đại của hắn không?

          Cam Thảo nhanh chóng bị mùi vị nam nhân nồng đậm của hắn làm cho hoảng sợ, vô lực rút môi về . Trần Đống cũng cảm thấy như vậy có chút quái dị, liền không hôn nàng nữa, mà bắt đầu trêu đùa hai bên ngực của nàng, thẳng đến khi Cam Thảo vô lực đẩy ra hắn mới từ bỏ.

          Trần Đống tách hai chân nàng, dùng nam căn cứng rắn ma sát tại hoa huyệt của nàng, Cam Thảo cảm giác được nguy cơ, mơ màng muốn khép hai chân, lại bị Trần Đống chặt chẽ giữ lại, hai chân tách ra giống như chân ếch, Trần Đống thuận theo thăm dò khâu trung của nàng cuối cùng cũng tìm được đúng địa phương . Tách hai bên cánh hoa đưa nam căn đi vào.

          Cam Thảo bên trong vẫn còn khô rát, đau đớn nhịn không được mà kêu lên: “Không cần ~~~ “

          Trần Đống cuối đầu xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng . Râu của hắn cọ sát vào cằm nàng khiến nàng một trận ngưa ngứa.

          Trần Đống thừa cơ liền đem một nửa nam căn còn lại thâm nhập sâu hơn, Cam Thảo cấu chặt bờ vai dày của hắn, đầu vô lực ngã lệch sang một bên gối . Trần Đống nhẹ nhàng rút ra, rồi mới mạnh mẽ toàn bộ đâm vào trong.

          Cam Thảo mơ hồ, hai chân không thể cử động, chỉ có thể vô lực chuyển động theo động tác của hắn.

          Trần Đống bắt đầu thong thả luật động, Cam Thảo nãy giờ đau vẫn hoàn đau, nhịn không được cầu xin nói: “Trần đại ca ~~~”

          Lời còn chưa nói xong đã bị Trần Đống đánh gãy: “Gọi ta phu quân!”

          Cam Thảo nói: “Phu quân, ta chịu không nổi để lần sau hãy làm tiếp!”

          Trần Đống ý xấu gia tăng tốc độ, “Như vậy sao?”

          Cam Thảo vội la lên: “Không cần! Đau quá! Không cần!”

          Trần Đống đè nàng cuối người xuống nhẹ nhàng thì thầm nói: “Bọn đệ đệ đang ngủ , ngươi muốn bọn hắn tỉnh lại sao?”

          Cam Thảo chỉ có thể ngậm miệng.

         Trần Đống lại càng lúc càng nhanh, hắn đợi ngày này hơn ba mươi năm, sao có thể không điên cuồng được? Huống chi tiểu nữ hài này rất là chặt chẽ như vậy thật sự khiến hắn không thể chịu nổi, năm căn bị bao bọc khiến hắn phát điên.

          Trong mắt hắn tiểu nữ hài bé nhỏ đáng thương đang ở dưới thân hắn khiến nội tâm một trận kích thích một cảm giác phạm tội . Hắn khẩn cấp, vội vã muốn chiếm lĩnh nàng . Hắn dùng hơn ba mươi năm nhẫn nại của hắn bùng nổ trên thân thể nhỏ bé của nàng, dẫn dắt nàng cùng hắn trôi nổi, dập dờn.

           Cái loại khoái lạc này càng ngày càng mạnh, tựa hồ hắn đợi ngần ấy năm đều không uổng phí, hắn nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, điên cuồng nhắm ngay trung tâm mà ra vào, nhìn đôi mắt đang mở to dưới hạ thân tựa hồ muốn kêu cứu nhưng nhìn bộ dạng của hắn lại không dám lên tiếng . Máu trong người hắn sôi sục, nhắm ngay hoa tâm toàn lực loạn đảo, giống như đem hất sức lực hơn ba mươi năm của hắn xuất ra . Đem tất cả mật dịch phóng vào sâu trong hoa tâm của tiểu hài nữ, nội tâm hoàn toàn thỏa mãn . Nhìn người nằm ở dưới toàn thân đã đầy mồ hôi, vẫn còn đang chịu công kích của hắn run rẩy không thôi, gỡ mấy sợi tóc dính trên mặt, nhìn nàng thương tiếc.

           Trần Đống nhịn không được có chút hối hận mình không kiềm chế, đem nàng ôm vào trong ngực chậm rãi an ủi, liền giống như một người cha đang dỗ con gái ngủ, khiến Cam Thảo dần dần thiếp đi . Mà Trần Đống hơn ba mươi năm làm hòa thượng, lần đầu trải qua cái loại tư vị này khó có thể dừng lại, nhưng bởi vì Cam Thảo ốm yếu, hắn đối với Cam Thảo lại có loại thương tiếc tình kết, đành phải nhẫn nhịn dục vọng của mình, cơ hồ đêm nay là một đêm khó ngủ.

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s