index

Cam thảo giang hồ lục_chương 3

 Quyển 1 : Kiếp nạn

 Chương 3 : Xuất giá

Edit : kun’xjh

          Cam Lộ bưng ra một cái chậu, nhìn chính mình phản chiếu trong nước.

          Nàng lúc ở hiện đại so với mỹ nhân có hơn chứ không kém . Khi đó nàng có một đôi mắt hút hồn, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, mũi cao thanh tú, đẹp nhất vẫn là đường cong hoàn mỹ của đôi môi . Vô luận nhìn thế nào, cũng đều tinh xảo như tranh vẽ. Nàng nhẹ nhàng khả ái, cái loại ‘thanh tú’ này hoàn toàn vượt qua khỏi khái niệm thanh tú thông thường, mà đã đạt đến một cảnh giới khó có thể miêu tả . Nói cách khác, nàng có đứng cạnh một nữ nhân thập phần diễm lệ đi chăng nữa, người khác vẫn cứ liếc mắt nhìn đến Cam Lộ nàng.

          Bây giờ nhìn cái bóng đang hiện trong chậu nàng cảm thấy thập phần thất vọng, cái bóng trong nước chỉ là một tiểu hài tử khoảng mười ba, mười bốn tuổi vóc dáng bình thường, gương mặt gầy gò thậm chí cả người còn toát ra vẻ bệnh tật.

          Nội tâm của Cam Lộ khó nén thất vọng, nữ nhân đều hi vọng bản thân có chút xinh đẹp, hơn nữa chính nàng vốn là một mỹ nhân . Cái loại chênh lệch này khiến nàng khó nói nên lời.

          Hôm sau, Cam Lộ quyết định làm theo ý của phu nhân đi gặp mặt nam nhân của Trần gia, nàng nghĩ nếu như lời nói của nàng thấu tình đạt lý sẽ cùng đối phương thương lượng tốt, vậy ‘Sính lễ’ trước khất lại , sau này nàng nhất định sẽ hoàn trả . Coi như mình tự chuộc thân, nếu như đối phương không phải là người tốt nàng sẽ tìm cơ hội bỏ trốn.

          Nhưng mà, sau khi nàng gặp mặt Trần Đống, nàng lại thay đổi chủ ý.

          Trần gia lão đại không còn trẻ , nhìn hắn đã trên ba mươi tuổi . Ở thời đại này hắn đã có thể làm cha của Cam Thảo.

          Nam nhân này một thân quần áo vải thô màu nâu, thân hình khôi ngô, khuôn mặt điểm chút phong sương, râu ria sạch sẽ bóng loáng, đôi mắt thâm trầm, hơn nữa hắn là người ít nói.

          Cam Lộ biết hắn một mình mang hai đệ đệ, cùng nhau sinh sống trong núi, làm nghề thợ mộc để sống . không hơn, Nàng vẫn cho là tướng công tương lai của nàng là một người miền núi hiền lành, chân chất . Người này khiến nàng cảm giác đúng là như vậy.

          Hắn nhìn thấy nàng không ngây ngốc, cũng không cảm thấy cao hứng, chỉ là mở miệng nhìn nàng nói: “Ta hi vọng ngươi sớm gả cho ta, cùng ta chiếu cố hai đệ đệ . Một mình ta thực có chút vất vả.”

          Cam Lộ rất thích nam nhân này, nàng cảm giác hắn là một người thâm trầm, kiên cường . nàng kiếp trước vẫn bận rộn với công việc ngoài thân, cuối cùng lại chết trong đám cưới của mình . Đột nhiên nàng cảm thấy chán ghét, xuyên qua như thế này dù có hiểu được loạn thất bát tao thì ở chỗ này cũng không dùng được, quan trọng nhất là nàng không muốn đi làm cái trò mạo hiểm . Nàng muốn cùng nam nhân này hảo hảo chung sống, cuộc đời này tựa hồ làm nữ nhân sẽ rất khổ cực, nhưng bằng trực giác nàng biết cùng nam nhân này chính là lựa chọn không sai.

          Cam Lộ giờ khắc này quyết định, từ nay trở đi nàng chính là Cam Thảo.

          Nàng nói: “Tốt.”

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s